Dàn nhạc ngũ âm – nhạc cụ truyền thống của người Khmer
Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa tài hoa
Người Khmer Nam Bộ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, vốn có chung nguồn gốc với người Campuchia và có nguồn gốc gần gũi với các dân tộc Indonesia, Malaysia ở các hải đảo phía Nam. Bên cạnh đó, trong quá trình sinh sống gần gũi, đồng bào đã hòa hợp với các cộng đồng Chăm, Hoa, Việt tại vùng Nam Bộ. Những sự tiếp nối, giao lưu văn hóa này là nguồn gốc tạo nên bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ. Dàn nhạc ngũ âm phản ánh rõ nét những đặc điểm này với ảnh hưởng từ âm nhạc cổ truyền Campuchia, Ấn Độ và Indonesia, đã được bản địa hóa.
Nhạc cụ truyền thống của người Khmer ở Nam Bộ rất đa dạng, được kết cấu thành nhiều dàn nhạc khác và tuỳ theo từng cuộc lễ mà lựa chọn sử dụng dàn nhạc với các nhạc cụ khác nhau để biểu diễn. Trong đó, dàn nhạc ngũ âm là sự kết hợp giữa nhạc Pin và nhạc Peat. Nhạc Pin vốn là dàn nhạc cổ xưa, được ra đời từ thời đại Noko Knum của vương quốc Phù Nam, mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ và được du nhập theo tôn giáo Bà La Môn. Sau này, có sự kết hợp thêm nhạc cụ của người Khmer có sẵn và dàn nhạc krong-sko-trom min có từ thời trung đại. Hai loại nhạc gồm Pin và krong-sko-trom min được nhập chung với nhau thành một dàn nhạc Pin-peat.
Là dàn nhạc lễ nên có những quy định chặt chẽ về việc sử dụng trong những hoạt động tín ngưỡng cụ thể. Theo quy định cổ truyền, dàn nhạc ngũ âm chỉ được sử dụng trong các ngày đại lễ tại chùa (Lễ Cầu Phước, Lễ Dâng Bông…) và ngày Tết như Sel Done-ta, Chnam Thmây, Óc Om Bok, Lễ Dâng y hoặc sử dụng trong đám tang. Đến nay, nhạc ngũ âm đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống, mang tính giải trí cao, từ liên hoan mừng công và trình diễn trong các hoạt động văn hóa.
Sự độc đáo của dàn nhạc ngũ âm
Dàn nhạc ngũ âm tổng hợp từ 5 loại chất liệu, đồng, sắt, gỗ, da và hơi với 9 loại nhạc: Đàn thuyền (Rô-Niết ek, Rô-Niết-thung), bộ trống (Kha so-somphô, Sakho-thôm), đàn cò và bộ trống Sa dăm, bộ cồng lớn và nhỏ (Pét-Kuong-Thôn, Ro-Niết-Đek), đàn Tà-Khê, đàn Khưm, kèn Srô-lây (2 loại Srô-lây-Tôck (kèn nhỏ) và Srô-Lây-thung (khèn lớn).
Dàn nhạc ngũ âm – nhạc cụ truyền thống của người Khmer |
Trong đó, Rôneat-ek là nhạc cụ chủ đạo, có vai trò dồn bè. Dàn nhạc ngũ âm có thể thiếu một vài nhạc cụ nhưng không thể thiếu cặp đàn Rôneat-ek, Rô-neat-thung, Cuông-tuôch, Cuông-thôm và cặp trống lớn thì mới hội đủ điều kiện diễn tấu.
Đặc biệt, dàn nhạc ngũ âm còn phối hợp hài hoà với các nhạc cụ khác như đàn cò, đàn a dây hoặc có thể tách ra thành những nhạc cụ riêng lẻ để dễ thực hiện cho các điệu múa sa dzăm, rom vong, lam thone, múa dzù kê…
Mỗi bộ trong dàn nhạc ngũ âm còn có thể có nhiều hơn nếu có thêm người chơi nhạc. Mặt khác, các nhạc cụ trong dàn nhạc này còn được tách ra để độc tấu nhằm khai thác tối đa tính độc đáo trong âm thanh của từng nhạc cụ và thể hiện khả năng biểu diễn của từng nhạc công.
Vai trò, giá trị của dàn nhạc ngũ âm
Dàn ngũ âm của người Khmer Nam Bộ độc đáo về các loại nhạc cụ, phương thức trình diễn, có giá trị nghệ thuật cao và khẳng định trình độ thẩm mỹ về âm nhạc của chủ thể văn hóa. Nếu như những ngôi chùa luôn có mặt trong các phun sóc của người Khmer Nam Bộ và là trung tâm tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục của cộng đồng thì dàn nhạc ngũ âm là một phần không thể thiếu. Nó được sử dụng trước hết trong các lễ hội, theo từng nghi thức là phương tiện trao gửi những khát vọng, lòng biết ơn của con người đến thế giới thần linh.
Truyền tải khát vọng bình dị của người Khmer |
Theo ông Thạch Suôl (Trà Vinh) - nghệ nhân tâm huyết, gắn bó suốt đời với nghiên cứu, bảo tồn dàn nhạc ngũ âm có hơn 30 năm tâm huyết nghiên cứu dàn nhạc ngũ âm cho biết: “Dàn nhạc ngũ âm là vốn quý tinh hoa văn hóa của người Khmer Nam Bộ. Về hình thức, các nhạc cụ của dàn nhạc ngũ âm được thiết kế rất tinh xảo, đảm bảo tính thẩm mỹ. Về đặc tính, mỗi loại nhạc khí đều được định âm chuẩn xác, đảm bảo được yếu tố hòa âm, phối khí của dàn nhạc. Vì vậy, để sử thành thạo các nhạc cụ của dàn nhạc ngũ âm, người sử dụng phải có khả năng thẩm âm tốt, nắm vững phương pháp hòa âm, phối khí và nhất là phải thật sự đam mê, sáng tạo mới có thể biểu diễn thành công”.
Tuy nhiên, những nhạc công ngũ âm hầu hết học cách sử dụng nhạc cụ từ truyền nghề theo kinh nghiệm. Điều đó chứng tỏ niềm đam mê và sự tài hoa của nhạc công.
Âm nhạc của ngũ âm nói riêng là tiếng lòng của khát vọng về cuộc sống an lành, khỏe mạnh, ấm no, hạn phúc của chủ thể văn hóa. Những nghi thức trong các lễ hội đều phản ánh khát vọng bình dị này mà dàn nhạc ngũ âm có vai trò truyền tải. Bên cạnh yếu tố tâm linh, dàn nhạc ngũ âm còn mang tính giải trí khi hòa nhập với sinh hoạt thường nhật của người dân. Cả 2 yếu tố này đã kết nối cộng đồng trong mối quan hệ bền chặt, hướng con người tới những điều tốt đẹp.
Theo Quê Hương