“Tới Cà Mau nhớ ghé hòn Đá Bạc” - Đó là lời nhắc nhở của những bạn từng đi Cà Mau dành cho tôi. Vì vậy, đây chính là nơi đầu tiên chúng tôi chọn đến. Hòn Đá Bạc là một cụm đảo nhỏ thuộc huyện Trần Văn Thời, nối với đất liền bằng một cây cầu dài. Rất nhiều người tới đây câu cá, tôi thấy có cả du khách nước ngoài cũng tham gia.

Trong chuyến đi, chúng tôi làm quen với một anh bạn người Cà Mau. Anh kể rằng theo truyền thuyết, hòn Đá Bạc xưa là chốn bồng lai tiên cảnh. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng ngày nay nơi đây có rất nhiều tảng đá được thiên nhiên nhào nặn, ghép lại thành những hình dạng kỳ lạ mà người dân gọi là bàn tay tiên, bàn chân tiên... 

Hòn Đá Bạc đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia và trở thành điểm đến hấp dẫn ở Cà Mau. Trông từ xa, nơi đây tựa hòn non bộ giữa biển khơi. Trên hòn Đá Bạc còn có nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đó không xa có Lăng cá ông, nơi trưng bày bộ xương cá ông dài hơn 20m. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi thấy ở nơi đây là giữa biển nước mênh mông, những chiếc thuyền của ngư dân đi bắt tôm cá. Thiên nhiên, con người hòa vào không khí mát mẻ, trong lành của biển khơi tựa như một bức tranh thủy mặc.

Thả xuồng vào U Minh hạ, con đường dẫn vào U Minh Hạ nhỏ, cây cối xanh tươi. U Minh Hạ phần lớn là hệ sinh thái rừng tràm ngập nước theo mùa. Tràm bạt ngàn, những cánh chim chao liệng trên ngọn cây. Xen trong từng vạt rừng là những con rạch nhỏ. Anh bạn mới quen gợi ý thuê một chiếc vỏ lãi để vào rừng. Thấy thú vị nên chúng tôi đồng ý.

Quả thật, việc ngồi trên vỏ lãi tròng trành đi vào rừng là một trải nghiệm khó quên đối với tôi. Sau đó, chúng tôi quay về và bắt đầu thưởng thức đặc sản của U Minh. Trên bàn đã sẵn sàng các món như cá lóc, cá trê đồng nướng, lẩu mắm cá rô đồng ăn kèm rau choại, rau đắng đất... Anh bạn người Cà Mau còn tặng chúng tôi vài câu vọng cổ ghe rất mùi.

Sau khi rời U Minh Hạ, chúng tôi trở về thành phố Cà Mau. Đêm yên ả. Nhâm nhi món cá thòi lòi nướng muối ớt ngon tuyệt, đêm dường như ngắn lại. Sau đó, chúng tôi dạo chợ đêm để mua quà cho người thân, tất nhiên không thể thiếu món khô cá thòi lòi và tôm khô. “Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau”. Hành trình trong ngày thứ 2 ở Cà Mau của tôi chắc chắn là phải đến Đất Mũi.

Chúng tôi xuất phát từ bến phà cao tốc phường 7, TP Cà Mau. Tàu lướt nhanh trên sông Gành Hào, bọt tung trắng xóa, gió thổi mát rượi. Sau hơn 2 giờ ngồi trên tàu cao tốc, chợ Đất Mũi dần hiện ra trước mắt tôi. Anh xe ôm chở khách vào điểm tham quan nhiệt tình giới thiệu về cây cối và mách nơi mua hải sản rẻ, ngon. Vừa đi vừa nghe chuyện, chẳng mấy chốc, tôi đã tới được nơi mình khát khao muốn tới từ bao lâu nay - mũi Cà Mau.

Từ trên đài quan sát, tôi phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh. Mũi Cà Mau có dáng của một mũi tàu đang vươn ra khơi. Nối liền cửa sông là một dải đất như cánh cung hướng về phía biển. Cây cối chen ra tận mép nước, tạo thành một đường viền xanh mát mắt. Dưới chân con tàu biểu tượng mũi Cà Mau thân quen mà tôi đã biết qua sách báo, tivi.

Giờ đây được đứng tại nơi này, cảm giác thiêng liêng, xúc động dâng trào. Dẫu là ai thì khi đến đây cũng đều cảm thấy tự hào về nơi cực Nam của đất nước. Và lại nghe văng vẳng câu thơ mình đã thuộc nằm lòng: “Tổ quốc tôi như một con tàu/Mũi thuyền xé sóng - mũi Cà Mau...”.

Hán Hải Yến