Theo đó, câu chuyện cô gái PhápLéa Collet thiết tha tìm lại người mẹ 26 năm trước đã bỏ rơi cô đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng. Ai cũng hy vọng cô gái sớm hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời, là tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.
Tài khoản Đại Đại bình luận: “Đọc câu chuyện của em mà tôi không kiềm được nước mắt. Cầu mong cho em sớm gặp được mẹ”. “Hy vọng mọi người chia sẻ để mẹ em được thấy bài viết này và liên lạc với em”, nickname Thành Danh bày tỏ.
2 năm ròng tìm mẹ
Có lẽ, những tháng ngày sống ở Bourgoin-Jallieu (một xã thuộc tỉnh Isère, vùng Auvergne-Rhône-Alpes đông nam nước Pháp, cách thành phố Lyon không xa) là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Léa, khi cô được sống trong tình thương bao la của người mẹ nuôi nhân hậu Pascale Collet (nay đã 61 tuổi).
Thế nhưng, những câu chuyện về nguồn cội của mình, được mẹ nuôi kể cô nghe, lại là niềm day dứt của cô suốt ngần ấy năm qua. Nỗi niềm đó, có lẽ khó có thể diễn tả hết bằng lời.
|
Chị Léa được một phụ nữ Pháp nhận nuôi khi mới 5 tuần tuổi
|
Theo lời kể, ngày 9.9.1995, cô bé tên Trần Thị Kim Oanh nặng 2,6kg cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Buồn thay, người mẹ đã từ bỏ quyền nuôi con, rồi biền biệt đến mãi những ngày tháng về sau. 5 tuần sau, Oanh được một người phụ nữ độc thân Pháp nhận nuôi. Bé Oanh ngày đó, là chị Léa của hiện tại.
Trong giấy tờ nhận nuôi được bà Pascale gìn giữ cẩn thận suốt ngần ấy năm, tên mẹ ruột của chị Léa được khai ở bệnh viện là Trần Thị Sen hoặc Trần Kim Sen, quê gốc ở An Giang. Bà ấy là một người nội trợ 34 tuổi, sinh cô ra theo hình thức “đẻ thường”. Sau đó, chị được chuyển đến Nhà nuôi trẻ Mầm non 2 (nay là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình) để được chăm sóc.
“Trước khi mẹ nhận nuôi, tôi được chăm sóc bởi sơ Marie Cécile, nhưng tôi được biết bà ấy đã mất từ lâu. Hai sơ trẻ tuổi tốt bụng khác cũng phụ trách tôi sau đó, nhưng rất tiếc là tôi không có tên của họ, chỉ có những bức ảnh mà tôi còn lưu giữ với hy vọng ai đó sẽ nhận ra họ. Một trong hai người đó nói với mẹ nuôi tôi rằng tôi còn có một anh trai và một chị gái nữa, nhưng điều đó không được ghi trên giấy tờ nhận nuôi nên không biết chắc có chính xác không”, chị Léa nói thêm.
|
Trước khi được nhận nuôi, chị được các bảo mẫu chăm sóc chu đáo
|
Suốt 2 năm qua, Léa miệt mài tìm mẹ thông qua mạng xã hội cũng như nhờ sự hỗ trợ của một số người tốt ở Việt Nam, để trả lời cho vô vàn những câu hỏi day dứt về nguồn cội của mình. Song vẫn không có kết quả.
“Rất nhiều lời gợi ý từ mọi người, tôi hy vọng đó rồi cũng thất vọng đó, bởi hầu hết các thông tin đều không chính xác. Thậm chí, có những trường hợp tôi đã xét nghiệm ADN, nhưng không có phép màu nào xảy ra”, chị thất vọng.
Không bao giờ bỏ cuộc
Suốt những năm qua, nhiều lúc chị thất vọng đến mức nhiều lần phải dừng lại nghỉ ngơi trên hành trình tìm mẹ. Song, cô gái Pháp cho biết mình không bao giờ bỏ cuộc. Bởi lẽ, với Léa, thật khó để có thể sống mà không biết nguồn cội của mình ra sao, không biết mẹ mình là ai và vì sao mẹ phải đứt ruột bỏ mình.
|
Chị hy vọng có thể tìm lại mẹ của mình dù bị bà bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng
|
“Trong trí tưởng tượng của tôi, mẹ tôi hẳn cũng có ngoại hình giống tôi vậy. Thật lòng, tôi không buồn hay giận gì bà ấy, vì tôi biết mẹ cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Suy cho cùng, không người mẹ nào đành lòng bỏ núm ruột của mình sinh ra, vì đó là nỗi day dứt suốt những ngày tháng về sau”, chị bày tỏ.
Chị Léa đã liên lạc với anh Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi, Q.Gò Vấp), nhờ anh hỗ trợ tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình. Trước đó, thông qua lời giới thiệu của nhiều người bạn, chị biết rằng anh đã có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các gia đình người Pháp tìm thân nhân ở Việt Nam suốt nhiều năm nay
|
Chị Léa nay là một cô gái xinh đẹp làm việc trong một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi bằng nhựa
|
“Theo nhiều chi tiết và lời gợi ý, tôi đã xuống tận An Giang để tìm và cũng có chút manh mối về gia đình cô ấy. Trường hợp này vẫn cần thời gian để xác minh thêm, hy vọng sẽ có tiến triển”, anh Phúc đánh giá.
Cô gái Pháp biết được rằng, Vu Lan ở Việt Nam là dịp để những người con bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành của mình. Và cô cũng mong rằng, Vu Lan này hay một Vu Lan của những năm sau nữa, cô được gặp mẹ ruột của mình, gọi 2 tiếng: “Mẹ ơi!”.
Theo Thanh niên