Lúc mới về nhà chồng, tôi hay nghĩ đến mẹ trong mỗi bữa cơm. Khi bưng chén cơm lên, tôi biết vào giờ ấy mẹ tôi chưa đi làm về. Nếu đã về thì mẹ cũng lục đục làm gì đó, mâm cơm chưa dọn ra. Mà đã dọn ra, tôi hình dung mâm cơm vắng tôi nên sẽ chỉ vài món đơn giản.
Bây giờ cũng vậy, trước mỗi bữa cơm, tôi hay nghĩ đến mẹ, nhất là hôm nào ăn ngon. Bữa nào vợ chồng ăn thịt gà, tôi càng nhớ cảnh nhà mình khi xưa, nhớ mâm cơm của những ngày cũ. Nhà tôi đông người, dịp nào ăn thịt gà, ba mẹ lại rôm rả phân chia. Có bữa, em tôi ao ước, giá mà con gà có thêm mấy cái đùi thì hay biết mấy. Vì lúc nào hai chiếc đùi gà ngon cũng dành cho hai đứa em nhỏ nhất. Miếng ức nhiều nạc sẽ dành cho đứa nhỏ tiếp theo. Cứ thế, tới lượt tôi, ba mẹ vẫn để vào bát tôi một miếng gà có nạc, vì tôi không ăn được da. Biết phận mình chị cả, tôi chưa bao giờ tị nạnh hay tủi thân, chỉ có lần đó, tôi chạnh lòng khi ngó qua bát mẹ, thấy toàn là xương.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Hóa ra, mẹ ăn phần xương chị em tôi đã bỏ. Một con gà chia bảy, tám phần thì mẹ còn gì đâu. Mẹ bảo mẹ thích ăn xương. Sau này để ý, mỗi lần ăn cá cũng vậy. Mẹ nhặt lại phần ăn mà chị em tôi đã bỏ và nói “tụi bây ăn phí”, trăm lần như một.
Hồi đó, nếu ba đi vắng, bữa cơm mấy mẹ con sẽ ăn gì tùy ý. Không cần phải cơm canh ba món, không cần có cá có rau. Mẹ hỏi chị em tôi thích ăn gì. Con nít đâu thích ăn cơm, mấy chị em hào hứng chọn mì tôm hay ổ bánh mì, sang hơn thì bánh ướt, bánh bèo gì đó… Mẹ sẽ cho mấy chị em ăn món tùy thích, còn mẹ ăn bát cơm nguội qua loa.
Tôi nghĩ, không biết đã bao giờ mẹ ăn một bữa cơm thực sự cho mình hay chưa, ăn những món mình thích, nấu theo kiểu mình muốn. Và có bao nhiêu người đàn bà như mẹ, luôn ăn vì chồng, vì con.
Bây giờ, mỗi cuối tuần hay bữa nào đi chợ gặp thức ăn tươi ngon, mẹ lại gọi điện bảo vợ chồng tôi về ăn cơm. Nghĩa là, nếu không có chúng tôi, ba mẹ ăn gì cũng được, không quan trọng. Có lần, mẹ đi làm về muộn rồi hớt hải xuống bếp nhắc tôi tắt bếp, kẻo nồi thịt mềm quá, chồng tôi không thích. Tôi cự: “Nếu mẹ thích ăn mềm thì cứ để thịt mềm đi chứ!”.
Mẹ hiểu nết ăn của chồng tôi, luôn muốn con rể ngon miệng trong mâm cơm nhà. Đi chợ thấy món nào chồng tôi thích, mẹ lại mua về để dành đó rồi đùm đùm gói gói. Tôi mong chồng cũng thương mẹ tôi như cách mẹ thương anh, một tình thương tận tụy.
Tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương mẹ nhẹ nhàng, thậm chí tôi còn hay cằn nhằn vì mẹ để đồ đạc chỗ này chỗ kia, vì mẹ nêm nếm thức ăn mặn, mẹ nấu ăn cho quá nhiều dầu, vì mẹ hay tiết kiệm, mẹ xài đồ cũ, tận dụng đồ người ta đã vứt từ kho hàng phế liệu…
Vì mẹ, như những người mẹ khác, luôn nói dối rằng mình no, mình đủ, mình không cần cái này cái kia, không thích ăn ngon, không thích mặc đẹp, không thích đi chơi... Mua đồ gì cho mẹ, muốn mẹ dùng thì chúng tôi phải hạ giá đi phân nửa, vậy mà mẹ vẫn tiếc hùi hụi, vẫn dấm dúi trả lại tiền.
Những bữa tiệc tùng, đi ăn buffet ở một khách sạn sang trọng nào đó, giữa bao la những món ăn Âu - Á đắt tiền, tôi lại nghĩ “giá có mẹ ở đây”. Dù tôi hình dung, thể nào mẹ cũng bĩu môi bảo món này món kia sao mà cầu kỳ, sao khó ăn này nọ, thôi đi làm bát cơm cho chắc bụng. Những người đàn bà một đời ăn vì người khác dễ gì chịu hưởng thụ.
Như có lần em trai tôi dẫn mẹ đi ăn mì Ý ở nhà hàng nước ngoài, mẹ quy ra tiền Việt rồi cứ nhắc mãi vì tiếc.
|
Ảnh mang tính minh họa - 0ur-Team |
Tôi không thể viết gì nhiều về mẹ, vì ý nghĩ tuôn ra là nước mắt lại chảy. Cuộc đời này tôi nợ mẹ nhiều thứ chẳng thể trả nổi. Có chăng tôi gắng trả bằng những bình yên và hạnh phúc tôi có mỗi ngày, để mẹ yên tâm. Em tôi hay nói rằng, sống làm sao để ba mẹ không bận tâm về mình cũng là một cách báo hiếu.
Ngày đó, tôi thấy lời của em chí lý, nhưng bây giờ lại thấy chưa đủ. Vì có bao giờ ba mẹ yên tâm hoàn toàn về mình đâu. Thể nào trong trăm ngàn vấn đề to nhỏ của cuộc sống, mẹ chẳng tìm ra cái mình chưa trọn vẹn để lo.
Hình như người ta đa phần ích kỷ, khi có gia đình nhỏ rồi, ai cũng thương gia đình nhỏ hơn gia đình đã cùng lớn lên, thương con mình hơn thương ba, thương mẹ. Có lẽ, tôi nghĩ về mẹ nhiều ở mỗi bữa cơm vì tôi chưa bận bịu cho con cái leo nheo lóc nhóc ăn. Bạn tôi nói rằng, nhất định ai cũng thương người mình sinh ra hơn là người sinh ra mình.
Tôi không dám so sánh những tình cảm vô bến bờ ấy, chỉ biết rằng, khi đã qua những làn ranh sinh tử, giữa hư không bất tận này, tôi luôn cần mẹ ở bên...
Theo phunuonline.com.vn