Tôi rất mê đi du lịch, kể cả sau khi lấy vợ cũng vẫn thích phiêu du. Chính vì cái thú chơi lang thang này mà sớm chiều bị vợ cằn nhằn. Tôi nghiện đi du lịch, nhưng cũng chỉ một hai tháng mới “trốn nhà đi bụi” một lần, vậy mà lần nào cũng bị vợ “xử nguội” mất mấy ngày. “Leo lên giường còn chẳng nổi lại còn hăng leo núi”. Câu phát biểu mới nhất của vợ khiến tôi tự ái lên tận cổ. Cái chuyện “khó nói” ấy bấy lâu nay vợ chồng tự hiểu nhau, thống nhất ngầm là chuyện tế nhị, không thể quất thẳng vào mặt nhau như thế được.

Cha mẹ sinh ra tôi vốn cao to vạm vỡ, đẹp trai ngời ngời, lại ham thể thao, du lịch nên trông lúc nào cũng phong độ, nhưng có ai biết đời khổ nhất chính là “tốt dây xấu củ”. “Chuyện ấy” từ xưa đến giờ chỉ đủ cho vợ “tráng miệng” cho gọi là có, chứ chẳng đâu vào đâu. Cũng không hẳn là cái bệnh “chưa đi chợ đã hết tiền” mà nó lại lửng lơ con cá vàng, chỉ “yêu” được 5-10 phút là kết thúc. Vợ vốn rất bực bội vì cái kiểu đánh nhanh rút gọn của tôi mà chẳng thu được “chiến lợi phẩm” gì, thỉnh thoảng vẫn thở dài thườn thượt vì “thua thiệt”.

chong-yeu-sinh-ly

Ảnh minh họa.

Nay cái chuyện tức nước vỡ bờ lại đổ tại “leo núi” khiến tôi tự ái. Đã thế sẵn anh em nó rủ đi phượt ở vùng cao, khăn gói đi luôn cho biết tay.

“Đi Sơn La tìm mua "tứn khửn" về đảm bảo các bà cứ gọi là phê tít”. Cậu bạn hí hửng rủ rê nghe chừng chuyến đi lần này sẽ thu hoạch thêm chiến lợi phẩm về dâng vợ. Khi tôi hỏi "tứn khửn" là cái gì thì cậu bạn nói: “Ông không biết gì à? theo tiếng địa phương "tứn khửn" có nghĩa là "dựng lên". Mua được thuốc này về thì lúc nào nòng pháo cũng vươn lên trời cao, khỏi sợ bà xã chê”. Tôi mừng thầm trong bụng. Được rồi, chuyến này tìm được “thần được” thì vợ... biết tay ông.

Hiếm có con đường nào gian nan như đường lên bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, nơi được cho là sự khởi nguồn của tin đồn về loại biệt dược tăng cường tối đa sự sung mãn của đàn ông. Chúng tôi chẳng nhớ mình đã vòng vèo qua bao nhiêu đèo dốc quanh co với những khúc cua gập khuỷu tay, một bên là vách đá cao sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm như đánh đố người đi đường, cuối cùng cũng tìm được một “yếu nhân” cổ xưa, chuyên chế biệt dược mà các quý ông đang săn tìm như ngọc quý.

Theo như thầy lang này nói thì người dân ở đây có được bài thuốc "tứn khửn" là nhờ học hỏi từ bí quyết "phòng the" của thú rừng trong mùa sinh sản. “Thần dược” này được chế từ loại cây khoái khẩu của thú rừng trong mùa sinh sản.

Quả của loại cây này được mang về phơi khô, ngâm rượu uống dần. Ai uống vào cũng thấy “sung” và mạnh mẽ như... thú rừng, có thể chiều vợ hết mình cho đến lúc ...xuống lỗ.

Sau một đêm hàn huyên tâm sự, thầy cho chúng tôi uống rượu ngâm "tứn khửn", quả nhiên ai nấy đều cảm thấy sung sức, muốn “leo lên giường” ngay tức thì. Thấy “công năng” quả là hữu hiệu, hôm sau mỗi thằng mua 5 ký “thuốc” mất hơn mười triệu đồng. Mặc dù xót tiền nhưng nghe thầy nói loại quả cây này rất hiếm, mới đậu quả đã bị chim chóc, thú rừng ăn hết cho nên khó tìm, sau này sợ không có mà bán nên mỗi thằng nghiến răng rút ví. Đầu tư chục triệu để vợ được sung sướng có đáng kể gì mà tiếc.

Sau khi hồ hởi lên đường đi khắp vùng núi rong chơi, mấy quý ông mới “hạ sơn”, trong người hừng hực khí thế với ba lô “sung sướng” vác trên vai.

Về đến nhà, tôi sắm bình ngâm rượu uống, vợ giãy đành đạch: “Đã yếu như con sên rồi lại còn bày đặt rượu với chè, muốn làm hoạn quan luôn hả”. Đúng là đàn bà, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào nhưng lại cứ ngoạc mồm lên mới lạ. Xong vụ này, sướng cấm kêu.

Thế nhưng cái sướng ấy chẳng đến được với vợ, và cái miệng vốn đã hay cong lên lại càng được thể “uốn lượn” vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp của vợ. Uống gần hết cả bình rượu mà chẳng thấy “sung”, đã thế cứ lúc đang “yêu” thì buồn ngủ chẳng làm ăn được gì khiến vợ phát rồ. Có lần tức quá đẩy chồng ngã lộn xuống đất vì chưa kịp vào trận đã ...ngáy khò khò.

Hỏi mấy ông bạn cũng gặp tình trạng tương tự, cứ uống thần dược vào là buồn ngủ rũ cả mắt, tứ chi mềm nhũn không làm ăn gì được. Rõ ràng lúc uống xong rượu ngâm "tứn khửn" của “thầy” đứa nào đứa nấy thấy “phừng phừng khí thế”, vậy mà giờ uống lại chỉ thấy buồn ngủ. Hay là do "tứn khửn" ngâm không đúng loại rượu?

Bàn đi tính lại mấy thằng lại kéo nhau lên tận Sơn La để tìm thầy mua cho đúng loại rượu ấy về ngâm. Nhưng tìm mãi cũng không thấy “thầy” đâu, hỏi dân bản mới hay “thầy” không phải dân tộc Mường bản xứ, thầy từ dưới xuôi lên, cũng không hiểu biết gì về loại thuốc “sung mãn” mà vì thấy người dưới xuôi lên tìm hỏi mua nhiều nên thầy cứ bán.

Thế là bị lừa mất mấy chục triệu đồng để mua các loại lá cây có tác dụng chữa bệnh.. mất ngủ. Đi lang thang chơi được 2 ngày thì vợ tôi “phi” lên tận nơi, nhìn mấy anh em nhếch nhác vợ cũng thương tình “khai thật”: “Dạo này thấy hay đi phượt lên vùng cao, em nghi anh có bồ nên bám theo, ai dè mấy anh đi bụi thật...”.

Thấy vợ lên cơn ghen mà lặn lội đi tìm chồng, tôi cũng cảm động. Mặc dù mình “làm ăn” chẳng đâu và đâu mà vẫn được vợ yêu thương, trời cho mình một người phụ nữ như thế chẳng biết giữ gìn thì thôi lại còn suốt ngày làm nàng nổi cáu.

Đêm hôm ấy dắt nàng đi trong cảnh trăng thanh gió mát nơi miền sơn cước, thấy người rạo rực. Hai đứa tức cảnh sinh tình đã “tranh thủ” ở một nơi thanh vắng. Không ngờ thấy “sung” đáo để. Nàng thỏa mãn ra mặt, gật gù: “Thỉnh thoảng vợ chồng mình phải đi đổi gió để cải thiện nhỉ?”. Tôi gật đầu lia lịa.

Cũng may được trời thương, hôm sau chúng tôi gặp được một người già trong bản, ông nói loại “thuốc quý” mà chúng tôi đang tìm là có thật, nói thật ra là một loại rượu thuốc được ngâm với 3 loại cây rất khó kiếm mang về thái nhỏ, phơi khô, ngâm rượu rồi hạ thổ ít nhất là 1 năm trở lên. Ba loại cây quý này một khi đã kết hợp với nhau trong vò rượu ngâm thì được coi như đã hội tụ đủ một bài thập toàn đại bổ với công năng tuyệt vời không thuốc gì sánh được. Ông cho chúng tôi mỗi người một chai nhỏ mang về dùng thử.

than duoc sung suong

Ảnh minh họa.

Quả nhiên “thuốc xịn” có tác dụng ngay tức thì, chưa bao giờ vợ vui như thế. Nhưng thấy vẻ mặt tôi thỉnh thoảng cứ nghệt ra, vợ lại bảo: “Mình sợ hết rượu sẽ lại ... như cũ chứ gì? không phải lo, vợ chồng còn nhiều niềm vui khác để làm cùng nhau, đâu chỉ vì chuyện ấy. Lo lắng quá lại hóa dở, mất tự tin đấy. Từ giờ mỗi tháng bố trí đi đổi gió một lần, rồi sẽ đâu vào đấy”.

Giờ tôi phải công nhận rằng, không có loại thần dược nào hữu hiệu trong quan hệ vợ chồng, mang lại cảm xúc tuyệt vời hơn là tình cảm mặn nồng, êm ấm, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

“Tứn khửn” chẳng phải kiếm đâu xa, chính là nằm trong tay vợ...

Theo giadinhonline.vn