Mở tủ đồ của má, tôi thấy còn hơn tủ đồ con gái mười tám, đôi mươi. Áo dài cỡ 20 bộ, lụa có, voan có, rồi gấm, nhung, thổ cẩm, màu sắc nhã nhặn, vì má không thích mặc đồ sặc sỡ.
Phụ kiện của má cũng đa dạng, vòng cổ, khuyên tai, túi xách, giày dép các kiểu. Chưa kể áo bà ba, nào cổ tròn, cổ tim, bà lai, áo đơn sắc hoặc hoa văn ấn tượng. Khi mặc áo dài hay bà ba, má chỉ mặc quần đen hoặc trắng, nhất định không mặc quần màu. Đồ bộ má mặc ở nhà thì chỉn chu. Má hay nói “đã may/mua thì phải chọn cái đẹp”.
|
Ảnh mang tính minh họa - Stockking |
Hộp đựng đồ trang điểm của má rất cơ bản, vài cây son, kem, phấn, má hồng, chì kẻ mắt, mascara, nhưng má chỉ biết xài mỗi cây son, còn lại phải nhờ con cái làm đẹp giúp. Trên bàn trang điểm của má là 2 lọ nước hoa đắt tiền. Nhìn vào ai cũng nghĩ má tôi là bà già chịu chơi. Má đã 80 tuổi rồi mà!
Ở nhà, ai cũng biết gu ăn vận tinh tế của má. Tất cả quần áo, phụ kiện, dụng cụ kể trên hầu như không phải má mua, mà là của đám con gái mua tặng.
Má có 6 người con gái, thử hỏi mấy ai hạnh phúc hơn má? Má hay nói vui: “Nhà có con gái là nhà có điều kiện/ Có con gái thật tuyệt...”.
Nhưng không phải món quà được tặng nào má cũng dùng. Má nhất định không mang dép xẹp, mà ít ra giày dép cũng cao 3 phân cho có... dáng một chút, nhưng không quá 5 phân vì sợ rủi ro, té ngã. Má cũng chỉ trung thành với duy nhất một tiệm may từ thời con gái tới giờ, vì họ hiểu gu của má, hiểu má muốn gì. Biết ý má, mua áo quần, các con của má không mua màu sắc, hoa văn sặc sỡ, mà chọn màu nhã, đơn sắc hoặc hoa văn đơn giản. Ở nhà hay ra ngoài, má biết cách ăn vận sao cho đẹp và lịch sự.
Má cho rằng, má tuy già nhưng vẫn là phụ nữ, cần phải biết yêu thương bản thân, chưa kể má có điều kiện, thì phải biết tranh thủ làm đẹp.
Đâu chỉ chăm sóc ngoại hình, má còn đọc sách để tập thể dục cho bộ óc chỉ chực chờ nghỉ ngơi. Má dành thời gian cập nhật tin tức trên ti vi, má trồng rau, trồng hoa, tưới tắm mỗi ngày. Các con thỉnh thoảng dẫn má đi du lịch, đi siêu thị, ra tiệm tóc...
Lưng má đã còng, nhưng với má, tuổi tác chỉ là con số. Má sống vui khỏe, bầy con gái vui lây, đứa nào cũng tiếp sức cho tuổi già của má thêm ý nghĩa.
Từng có lần tôi hỏi má: “Đang khỏe mạnh, yêu đời, sống vui vẻ thế này, nhỡ chẳng may ngã bệnh, má có tiếc không?”. Má nói bệnh tật không quật nổi má, bệnh tật biết chừa những người sống lạc quan. Có lẽ nhờ thế mà má vui khỏe hơn nhiều so với những người cùng tuổi.
Ngay như chuyện vào bệnh viện thăm khám bệnh, má cũng phải ăn mặc đẹp, vì khi bệnh là lúc mình xơ xác nhất, nên má nói phải chỉn chu để... vớt vát nhan sắc. 80 tuổi, mấy ai được như má?
|
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto |
Má có duy nhất một người con trai. Là anh cả của chúng tôi. Má sống với con trai, con dâu. Má chiều con dâu hết mình, để “mua” tuổi già bình yên, “mua” cho con dâu một bà mẹ chồng biết điều. Tôi ghiền má nhất là ở lời ăn tiếng nói. Má cứ lục tìm điều tốt của thiên hạ và khen. Má nhắc con dâu nên biết cưng chiều bản thân, đừng ru rú trong nhà. Má sẵn sàng dùng những từ ngữ thật đẹp khi con dâu mặc đồ mới.
Má còn động viên chúng tôi mua quà tặng chị dâu, vì má sống với chị dâu, chứ đám con gái má đứt ruột đẻ ra, có đứa nào cận kề bên má dài lâu như chị dâu đâu. Má tuy già nhưng suy nghĩ rất trẻ, hành động rất trẻ. Tuổi già của má thật nhẹ nhàng, thật vui.
Theo phụ nữ TPHCM