Bác sĩ Daniele Macchini - Ảnh: L'eco di Bergamo
Bác sĩ Daniele Macchini làm việc ở Humanitas Gavazzeni, một bệnh viện tư đa khoa ở thành phố Bergamo, nằm ở phía đông bắc của thành phố Milan, đều thuộc vùng Lombardy, tâm dịch COVID-19 của nước Ý.
Ông đã viết một bài chia sẻ dài trên Facebook với tựa đề "Hành động của chúng ta tác động đến sự sống chết của rất nhiều người", kể về cuộc sống của ông và các y bác sĩ ở tuyến đầu chống virus corona chủng mới.
Một người dùng Twitter người Ý đã dịch bài viết của ông sang tiếng Anh để nhiều người trên thế giới có thể tiếp cận tình hình ở một phần nước Ý lúc này. Tuổi Trẻ Online dịch và đăng.
"Sau khi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết và viết gì về tình hình đang xảy ra với chúng tôi, tôi cảm thấy rằng im lặng là vô trách nhiệm.
Vì vậy, tôi sẽ cố gắng truyền tải đến những người xa lạ với thực tế mà chúng tôi đang sống ở Bergamo những ngày này giữa dịch COVID-19. Tôi hiểu rằng không cần phải tạo ra sự hoảng loạn, nhưng khi thông điệp về tính chất nguy hiểm của những gì đang diễn ra không đến được với mọi người, tôi rùng mình.
Bản thân tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến việc tái tổ chức toàn bộ bệnh viện hồi tuần trước, khi mà kẻ thù hiện nay vẫn đang ở trong bóng tối: các phòng bệnh được từ từ "giải phóng", các hoạt động tự chọn bị gián đoạn, khu vực chăm sóc tích cực được dọn dẹp để có thể thêm càng nhiều giường càng tốt.
Sự thay đổi nhanh chóng này tạo ra một không khí lặng lẽ và khung cảnh trống trải siêu thực ở các hành lang trong bệnh viện, mà lúc đó chúng tôi vẫn chưa hiểu, chỉ đang chờ đợi một cuộc chiến còn chưa bắt đầu và nhiều người, trong đó có cả tôi, không dám nghĩ là có thể ập đến dữ dội như vậy.
Khu vực trung tâm của thành phố Bergamo bình thường vô cùng đông đúc giờ trở nên vắng vẻ giữa dịch COVID-19 - Ảnh: Twitter
Tôi vẫn nhớ cuộc gọi lúc nửa đêm cách đây một tuần khi đang chờ kết quả một mẫu xét nghiệm. Khi nghĩ về nó, nỗi lo lắng của tôi về một ca có khả năng là dương tính dường như rất ngớ ngẩn và vô căn cứ, khi mà giờ đây tôi đã chứng kiến điều gì đang xảy ra. Tình hình bây giờ, nói nhẹ nhất thì cũng phải là căng thẳng.
Cuộc chiến đã nổ ra theo đúng nghĩa đen, và các giao tranh là không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Giờ thì không có đủ giường cho bệnh nhân nhập viện liên tiếp. Hết người này đến người khác, các khoa phòng trước đó được dọn trắng giờ đã đầy người với một tốc độ "đáng nể".
Bảng tên của các bệnh nhân, vốn có những màu sắc khác nhau tùy theo đơn vị điều trị cho họ, giờ toàn là màu đỏ và trên đó tất cả các chẩn đoán đều giống nhau một cách tồi tệ: viêm phổi kẽ hai bên.
Giờ hãy giải thích cho tôi có loại virus cúm nào có thể gây ra sự tàn phá nhanh chóng như thế. [Bác sĩ viết tiếp những so sánh giữa COVID-19 và các loại cúm khác]. Và trong khi vẫn có những người huênh hoang rằng họ không sợ hãi bằng cách lờ đi tất cả những chỉ dẫn, biểu tình vì cuộc sống thường nhật của họ "tạm thời" bị xáo trộn thì một thảm họa dịch tễ đang xảy ra.
Giờ thì không còn phân biệt bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tiết niệu hay bác sĩ chỉnh hình nữa, tất cả chúng tôi bất ngờ trở thành một đội duy nhất đối mặt với cơn sóng thần đang bao trùm lên mình.
Các ca bệnh tăng theo cấp số nhân, chúng tôi nhận đến 15-20 ca mỗi ngày đều vì cùng một lý do. Kết quả xét nghiệm liên tiếp đổ về: dương tính, dương tính, dương tính. Đột nhiên khoa cấp cứu gần như thất thủ.
Nguyên nhân đến khám đều giống nhau: sốt và khó thở, sốt và ho, hô hấp khó khăn. Kết quả chụp cũng giống nhau: viêm phổi kẽ hai bên, viêm phổi kẽ hai bên, viêm phổi kẽ hai bên. Tất cả đều phải nhập viện.
Có người đã phải đặt nội khí quản và phải đưa vào chăm sóc tích cực. Với một vài người đã là quá muộn… Mỗi máy thở giờ đây đều quý như vàng: những máy vốn để trong phòng phẫu thuật, mà giờ đã tạm ngưng các hoạt động không cấp thiết, đều được đưa đến các khu chăm sóc tích cực mà trước kia không hề có.
Kiểm soát y tế tại sân bay Milan Bergamo - Ảnh: Twitter
Đội ngũ y bác sĩ thì kiệt sức. Tôi trông thấy sự mệt mỏi trên những gương mặt tôi chưa quen, trừ việc tôi biết là họ đều đã làm việc quá nhiều. Tôi thấy sự đồng lòng ở tất cả chúng tôi, ai cũng sẵn sàng đến bên các đồng nghiệp thực tập sinh để hỏi "tôi có thể giúp gì được không?".
Các bác sĩ cũng phải di chuyển giường bệnh và giao nhận bệnh nhân, cũng phải theo dõi phác đồ thay cho các y tá. Các y tá thì nước mắt lưng tròng vì không thể cứu sống được tất cả mọi người, trong khi màn hình đo sự sống của một số bệnh nhân khác cho thấy số phận của họ cũng đã được định đoạt.
Chẳng còn ca kíp, chẳng còn giờ giấc. Cuộc sống xã hội của chúng tôi hoàn toàn ngừng lại. Chúng tôi không còn gặp gia đình nữa vì sợ lây cho họ. Một số người trong số chúng tôi đã bị lây dù có thực hiện bao nhiêu biện pháp đi nữa.
Một số đồng nghiệp của chúng tôi bị nhiễm đã lây cho những người thân và một số người thân của họ giờ đang phải chiến đấu ở ranh giới giữa sống và chết.
Vì thế hãy kiên nhẫn, bạn chưa thể đi đến nhà hát, bảo tàng hay phòng tập gym đâu. Hãy cố gắng nghĩ đến vô số người lớn tuổi là đối tượng của nguy cơ này.
Chúng tôi chỉ đang cố gắng để mình có ích. Bạn cũng nên làm như vậy: chúng ta đều tác động đến chuyện sống chết của vài chục người khác. Bạn và mạng sống của bạn, cùng với rất nhiều mạng sống khác.
Làm ơn hãy chia sẻ thông điệp này. Chúng ta phải lan tỏa thông tin để ngăn những gì đang xảy ra ở đây, xảy ra trên khắp nước Ý.
Theo tuoitre