Peggy Means
Peggy Means chăm sóc và trò chuyện với con gáimỗi ngày suốt 5 năm cô hôn mê

 

Tai nạn bất ngờ và trái tim người mẹ

Đó là một ngày định mệnh 25/9/2017 khi đó Jennifer Flewellen 35 tuổi, đang lái xe đi làm sau khi đưa 3 con nhỏ đến trường. Cảm thấy hơi choáng, cô gọi điện cho chồng và mọi thứ ập đến.

“Con gái tôi vừa rẽ sang đường và tông vào cột điện, từ đó, mọi thứ thay đổi” - bà Peggy Means kể lại - "Tôi đang ở chỗ làm mà điện thoại cứ đổ chuông và khi tôi nhấc máy thì biết rằng con gái đã gặp tai nạn".

Bà Means cho biết khi đến bệnh viện các bác sĩ thông báo con gái bà khó mà sống sót. “Vào khoảng ngày thứ 2, họ khuyến khích tôi ngừng sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống cho Jennifer. Tôi không đồng ý. Mỗi ngày, họ lại khuyến khích tôi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn nói là không" - bà kể.

Trong 5 năm tiếp theo, trong khi Flewellen hôn mê, bà Means vẫn tin vào khả năng hồi phục của con gái. "Tôi nhớ một y tá nói với tôi rằng, việc tôi vẫn để con gái nằm đó thì sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Nhưng tôi đã gần như hét lên với cô ấy rằng, đừng bao giờ nói với tôi điều đó". Bà Means ước tính rằng trong 5 năm Flewellen hôn mê, bà đã chuyển viện cho con gái ít nhất 5 lần. Với mỗi lần chuyển viện, bà luôn đấu tranh để đảm bảo con gái mình nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể, từ vật lý trị liệu đến chăm sóc y tế.

Bà cũng đấu tranh để con gái được duy trì bảo hiểm, trong khi bà đi tìm việc làm thêm để chăm sóc cho con. “Tôi làm việc 10 giờ mỗi ngày và lúc đầu, tôi chỉ có thể gặp con 3 ngày một tuần. Sau đó, tôi cố gắng sắp xếp đến chăm con mỗi ngày. Chính khoảng thời gian này, tôi mới cảm nhận rằng con cần mình biết bao nhiêu" - bà Means tâm sự.

Thời gian sau con gái bị tai nạn, bạn bè của Jennifer không còn đến thăm cô. Chồng và 3 con của Jennifer cũng có cuộc sống riêng. Chỉ có bà vẫn kiên trì mỗi ngày chăm con.

Bà kể, trong nhiều năm, bạn bè, người thân trong gia đình và thậm chí cả bác sĩ, y tá đã đặt câu hỏi tại sao bà vẫn hy vọng khi con gái không có dấu hiệu tiến triển. “Khi mọi người hỏi, tôi đều trả lời "Tôi không biết nữa". Sự thật là thế. Tôi luôn cảm thấy con cần tôi và tôi không buông tay" - bà tâm sự. 

Mỗi ngày, bà Means sẽ đến chăm sóc con, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng phơi nắng. Tại đây, bà sẽ trò chuyện với con. Bà kể chuyện, kể về những đứa con của cô, chúng lớn ra sao, học hành thế nào. Vừa nói chuyện, bà vừa xoa bóp bàn tay và bàn chân của cô. Bà còn cắt tóc, chăm sóc da cho cô.

Bằng trái tim của người mẹ, bà Peggy Mean đã giúp con gái trở về từ cõi chết
Bằng trái tim của người mẹ, bà Peggy Means đã giúp con gái trở về từ cõi chết

Với những khó khăn chồng chất nhưng bà Means chưa bao giờ có ý nghĩ dừng lại dù xung quanh bà, mỗi ngày mọi người đều khuyên bà nên dừng lại. “Tôi nhớ một bạn đồng nghiệp thấy tôi vất vả, luôn khuyên tôi nên ngừng lại đi. Nhưng tôi chỉ nói rằng: 'Tôi làm những gì phải làm". Mỗi ngày tôi sẽ nói với Jen: "Trái tim mẹ luôn dành cho con, tình yêu mẹ, con biết mà, phải không?".

Một tiếng cười làm thay đổi tất cả

Một ngày nắng đẹp tháng 8/2022, bà Means đưa Flewellen ra ngoài phơi nắng. Họ ngồi dưới ánh nắng ấm áp, bà Means lại trò chuyện với con gái. Tuy nhiên, lần này, khi bà kể lại một chuyện vui bà nghe tiếng cười Flewellen đáp lại.

“Nó bắt đầu cười. Phản ứng đột ngột từ con gái ban đầu khiến tôi sợ hãi nhưng sau đó lại vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, phản ứng của Flewellen chỉ diễn ra trong tích tắc" - bà kể.

Vài ngày tiếp theo, bà Means tiếp tục đưa Flewellen ra ngoài và trong những cuộc trò chuyện, Jennifer ngày càng phản ứng nhiều. Khi thấy con có phản ứng từ những câu hỏi của mình, bà Means ghi lại những khoảnh khắc đó để cho đội ngũ y tế của Flewellen xem - những người lúc đầu không tin rằng cô tỉnh táo.

Trong vài tuần tiếp theo, với sự trợ giúp của các chuyên gia và sự khuyến khích của Means, Flewellen đã chuyển từ phát ra âm thanh huýt sáo nhỏ sang phát ra âm thanh lớn hơn và có thể nói được các nguyên âm. “Nó có thể đánh vần. Jen nhớ những người bạn cùng trường. Nhớ chiếc ô tô đầu tiên của mình nhưng lại không nhớ bất cứ điều gì về vụ tai nạn" - bà Means cười nói.

Tiến sĩ Ralph Wang - bác sĩ vật lý trị liệu chăm sóc Flewellen tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Mary Free Bed - cho biết đối với một người như Flewellen, người đã ở trong tình trạng thực vật dai dẳng trong nhiều năm, chỉ 2-3% bệnh nhân có thể thoát khỏi tình trạng hôn mê.

Theo Wang, trường hợp của Flewellen càng hiếm hơn là cô không chỉ tỉnh dậy mà còn tỉnh táo và lấy lại được các kỹ năng như nói chuyện. "Không nhiều người làm được như cô ấy. Rõ ràng mẹ cô ấy đã thực sự chăm sóc con gái rất chu đáo. Đó là nỗ lực của Jen và việc làm tuyệt vời của mẹ cô ấy".

Tháng 7 năm ngoái, chưa đầy một năm sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 5 năm, Flewellen được trở về nhà để sống toàn thời gian với mẹ. Flewellen đoàn tụ với 3 đứa con trai hiện đã lớn. Cô cũng đã lên chức bà vì con trai lớn đã lập gia đình.

Mùa thu năm ngoái, Flewellen đã đủ khỏe để tham dự các trận đấu bóng đá ở trường trung học của con trai Julian, một giấc mơ trở thành hiện thực đối với một người mẹ. 

Bằng trái tim của người mẹ, bà Peggy Mean đã giúp con gái trở về từ cõi chết
Bà Peggy Mean chụp ảnh kỷ niệm cùng con cháu

Trong quá trình hồi phục của Flewellen, cả cô và bà Means đều duy trì sự quyết tâm. Bác sĩ Wang nói cả hai người phụ nữ đều là "anh hùng" với cách họ vượt qua những khó khăn chồng chất.

“Đây là câu chuyện về Jenn, nhưng thực ra cũng là câu chuyện về mẹ cô ấy, như một anh hùng thầm lặng” - Wang nói.

Ngoài các liệu pháp điều trị đang diễn ra, Flewellen dự kiến sẽ thực hiện một số cuộc phẫu thuật nữa. Bà Means tâm sự, việc con gái tỉnh táo và sống cùng bà tại nhà như một "giấc mơ trở thành hiện thực".

"Hiện hai mẹ con hướng tới những mục tiêu lớn. Tôi muốn thấy Jen bước đi, chủ động trong mọi sinh hoạt. Tôi từng nghe một y tá nói rằng: "Bạn phải tưởng tượng, bạn phải mơ và phải tin vào điều mình muốn. Đó là những gì chúng tôi đã cố gắng làm" - bà Means tâm sự.

Theo phụ nữ TPHCM