Nửa đêm 11/5/2013, cảnh sát huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy nhận được điện thoại báo cháy của một người đàn ông. Nhưng khi họ đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn.
Trần và phần lớn tầng trệt và tầng hai của căn nhà ba tầng bị cháy rụi, sót lại ở phòng khách và phòng ăn là lò xo của chiếc sofa, bộ khung xe máy và mảnh vụn từ chiếc ấm điện. Phòng ngủ phía trong cùng vẫn đóng cửa, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Song không may, những người trong nhà, đều ngủ ở phòng ngoài.
Ngay phía trong cửa là một thi thể, dưới đất là người lớn ở trên cùng nằm sấp, dang hai tay ra đè lên 3 đứa trẻ, dường như muốn dùng thân thể ngăn ngọn lửa. 5 nạn nhân chết vì ngạt thở và trúng độc khí CO.
Người phụ nữ muốn bảo vệ trẻ nhỏ là chủ nhà Triệu Lệ, 31 tuổi. Ba thi thể bên dưới là con trai Lệ (6 tuổi), con của anh trai Lệ và một bạn học của chúng.
Cảnh sát xác định ban đầu ngọn lửa bắt nguồn từ tầng một, sau đó cháy theo cầu thang lên tầng hai. Khi phát hiện nhà bị cháy, một đứa trẻ chạy từ tầng một lên phòng ngủ tầng hai nhưng bị ngạt khói gục ngã không kịp đóng cửa. Từ đây, lửa lan vào phòng ngủ làm chết bốn người còn lại.
Người đầu tiên biết tin cháy là bạn của Lệ, sống cách đó chưa đến một km. Hơn 23h hôm đó, anh ta nhận được điện thoại kêu cứu của Lệ, lúc đến nơi thì vẫn nghe thấy tiếng kêu trên tầng hai nhưng cửa chính khóa trái bên trong. Anh và hàng xóm tìm cách phá cửa nhưng không thành công. Vài phút sau, tiếng kêu từ từ tắt hẳn. Ngôi nhà ba tầng được chia thành ba khối, nhà Lệ ở trong cùng, hai phần bên ngoài vẫn chưa có người ở.
Khi xảy ra hỏa hoạn, chồng Lệ là Vương Kiến Quốc đi công tác xa. Quốc cho biết 22h25’ hôm đó Lệ báo nhà mất điện nên anh gọi điện cho thợ điện quen nhờ đến xem xét. Người thợ phát hiện áp tô mát bị nhảy xuống, chỉ cần bật lên là lại có điện bình thường.
Theo cảnh sát, 3 điểm cháy mạnh nhất ở tầng một là bàn ở phòng ăn, xe máy và sofa ở phòng khách. Cả ba vị trí đều có thể là nơi bắt lửa đầu tiên nhưng chưa có bằng chứng để xác định là vị trí nào.
Giả thiết thứ nhất là áp tô mát bị nhảy. Vụ hỏa hoạn liên quan đến chập điện, có thể là chiếc ấm đun được đặt bên cạnh sofa hoặc đèn treo trên bàn ăn. Giả thiết thứ hai, chiếc xe máy bị điện bị chập cháy. Giả thiết thứ ba, người thợ điện đứng hút thuốc để tàn thuốc rơi vào rèm cửa.
Giả thiết cuối cùng là có người đốt. Cửa chính khóa trái bên trong nên chỉ có một khả năng là phóng hỏa qua cửa sổ mở.
Các hướng điều tra được đồng thời triển khai. Người thợ điện được gọi tới, cảnh sát lấy thuốc ra mời, người này từ chối, nói không hút thuốc. Gia đình và người quen cũng đều khẳng định anh ta không hút thuốc. Giả thiết thứ ba được loại trừ.
Ban chuyên án phải gửi xác chiếc xe máy đến viện nghiên cứu để xem xét về khả năng chập cháy, nhưng phải vài ngày sau mới có kết quả. Chiếc ấm lúc đó không cắm điện, bàn ăn có mặt kính bên trên, giả thiết thứ nhất cũng rất khó xảy ra. Trong lúc chờ kết luận từ viện nghiên cứu, ban chuyên án tập trung toàn lực điều tra khả năng có người phóng hỏa.
Khu nhà nạn nhân chỉ có một lối vào ra. Một hàng xóm ở đầu ngõ nhớ khoảng 23h có tiếng bước chân từ phía trong đi ra, nhưng rất ung dung, sau đó có tiếng xe máy khởi động và chạy ra phía ngoài đường. Nếu có người phóng hỏa, người này phải có mâu thuẫn với các nạn nhân. Những đứa trẻ không thể thù oán với ai đến mức độ này, vì vậy kẻ thủ ác chỉ có thể là nhằm vào vợ chồng Quốc và Lệ.
Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy người tình nghi duy nhất là Thạch Phượng Bình, vợ cũ của Quốc. Họ cưới nhau 20 năm trước và ly hôn sau 12 năm chung sống. Bình tính tình cô độc, cư xử kém.
Sau khi lấy Lệ, gia đình Quốc thường xuyên bị quấy rối như có người nhét que vào lỗ khóa, xe của Quốc bị cào xước, rèm cửa sổ bị đốt... Quốc vẫn nghi ngờ thủ phạm là vợ cũ làm nên nửa năm trước hai vợ chồng đã bí mật chuyển nhà đến đây. Khi cảnh sát đưa ra nghi vấn này, Quốc lại khẳng định không phải là Bình làm cô không biết nơi ở mới này.
Camera đầu ngõ ghi lại được một phụ nữ đi xe máy từ trong ngõ ra lúc hơn 23h. Ban đêm, camera rất mờ, người phụ nữ này rất giống Bình, nhưng không thể khẳng định đó là cùng một người. Tại nhà của Bình, cảnh sát tìm được một chiếc áo trắng có hai ô vuông tối màu trước bụng giống như của người phụ nữ đi xe máy, nhưng so sánh với hình ảnh camera ghi lại thì vẫn có khác biệt. Chiếc áo của Bình có chấm bi còn trên camera thì không có.
Cảnh sát làm thử nghiệm tong cùng điều kiện ánh sáng, cùng thời điểm, hình ảnh chiếc áo chấm bi trên cùng camera lại là một chiếc áo trắng, không thấy chấm bi. Cảnh sát quyết định triệu tập Bình đến thẩm vấn, có sử dụng máy kiểm tra nói dối.
Bình khẳng định chỉ ở nhà xem ti vi, không đến nhà nạn nhân. Dữ liệu trên máy cho thấy lời khai của Bình là thật. Lúc này kết quả khám nghiệm chiếc xe máy cũng đã có. Các nhà nghiên cứu tìm thấy dấu vết rõ ràng cho thấy hệ thống điện của chiếc xe bị chập cháy ở vị trí rất gần ắc quy. Cuối cùng tính chất của vụ án được xác định, đây là một vụ chập điện gây cháy nhà chết người.
Các điều tra viên trong tổ video vẫn nghi ngờ. Mở rộng điều tra, họ tìm được một camera khác trên đường có ghi lại được những lần người phụ nữ đi xe máy qua lại. So sánh khoảng thời gian đi qua quãng đường giữa hai camera, cảnh sát phát hiện lần thứ nhất người này đi qua mất hơn ba phút, lần thứ hai tốc độ tương tự nhưng lại mất hơn năm phút. Như vậy, người này phải dừng lại để làm gì đó.
Cảnh sát đến tìm tất cả những hàng quán trên đoạn đường này còn mở cửa lúc gần 11h. Cuối cùng chủ một cửa hàng tạp hóa nhớ ra đêm hôm đó có bán cho một phụ nữ một chiếc bật lửa màu đen.
Miêu tả của chủ cửa hàng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm nhận diện của Bình. Tại nhà của Bình, cảnh sát tìm được chiếc bật lửa cùng loại chủ cửa hàng đã bán hôm đó. Khi chiếc bật lửa được đặt lên bàn, Bình yên lặng một lát rồi khai thật.
Sau khi ly hôn, Bình vẫn sống với con trai mà không đi bước nữa. Hàng tháng Quốc vẫn chuyển tiền để nuôi con ăn học. Bình vẫn muốn quay lại nên thấy Quốc sống hạnh phúc với vợ mới thì rất ghen tị. Cô ta thường nhét vật lạ vào lỗ khóa hoặc cào xước xe của Quốc. Gần đây Bình mới bám theo Quốc trên đường đi làm về và biết địa chỉ mới.
Ngày 10/5/2013 là đến hạn đưa tiền nuôi con cho Bình nhưng Quốc đang đi công tác nên chưa đưa được. Ngày 11/5/2013, Bình gọi điện nhưng khi đó Quốc đang bận nên tắt không nghe. Bực tức, Bình lấy xe máy chạy đến nhà Quốc, thấy trong nhà vẫn sáng đèn liền giật áp tô mát xuống cho bõ tức.
Trên đường về càng nghĩ càng ghen, Bình lại quay lại, mua một chiếc bật lửa đến đốt rèm cửa nhà Quốc cảnh cáo, sau đó đập cửa ba tiếng để đánh động trước khi bỏ về. Nhưng khi đó mọi người trong nhà đã ngủ, khi phát hiện cháy nhà thì đã quá muộn.
Về chiếc xe máy, sau đó Quốc cho biết chiếc xe đã hỏng hơn một tháng, vẫn để trong phòng không ai đi. Có thể chiếc xe hỏng vì chập điện chứ không phải đến hôm đó mới chập điện gây cháy nhà.
Còn việc Bình vượt qua được trắc nghiệm nói dối là do kết quả không thể chính xác 100% mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó cũng chính là nguyên nhân hiện nay luật pháp nhiều nước không công nhận kết quả trắc nghiệm, không thể dùng làm bằng chứng buộc tội hay bào chữa trước tòa.
Theo vnexpress