Anh thành lập công ty bất động sản, nhanh chóng ăn nên làm ra. Vợ anh nghỉ việc để thụ hưởng cuộc sống. Chị chi tiêu rộng rãi, biếu quà nhà ngoại rất mạnh tay.
Hai năm nay dịch giã hoành hành, thị trường nhà đất đóng băng, anh như ngồi trên lửa. Chị không biết chồng gặp khó khăn, vẫn chi tiêu thoải mái như trước.
Tháng nào anh đưa tiền ít, chị vứt cọc tiền: “Có nhiêu đây thì anh tự đi chợ nấu cơm”. Anh cắn răng giật đầu này đắp đầu kia để chị vui. Có lần chị mua túi xách hàng hiệu nhưng lại đổi ý không thích nữa, đem bán rẻ như cho.
Anh nhắc chị: “Tiền dạo này khó kiếm, em đừng hoang phí quá”. Chị giận, nói anh nhỏ nhen, tính toán như đàn bà. Anh giấu nỗi lo trong lòng, gượng vui để hai đứa con được yên ổn lớn lên.
Anh thường rong ruổi nơi này nơi kia để tìm nhà, đất. Muốn mua thì phải dọ tới lui, tìm hiểu quy hoạch, tìm mối lái để mời chào… Công việc khiến anh vắng nhà thường xuyên, mặt mũi già trước tuổi.
Chị rảnh rỗi, lại thường xuyên đổ tiền vào việc chăm vóc dáng nên trông trẻ xinh như gái đôi mươi. Gặp anh chị cùng sánh đôi, ai cũng nói trông anh tàn quá, chẳng xứng với chị.
Chị ngán ngẩm: “Ra đường với anh như hai cha con, thấy mắc cỡ”. Một ngày, chị chìa ra đơn ly hôn với lý do anh không quan tâm chăm sóc gia đình, lạnh nhạt với chị. Dù anh hết sức níu kéo, hứa sẽ sửa đổi, nhưng chị kiên quyết ly hôn. Sau này anh biết chị có bồ, muốn được tự do đến với người ấy nên rời bỏ cha con anh.
Anh tình nguyện nuôi hai đứa con. Bọn trẻ đang tuổi ẩm ương, lại gặp cú sốc vì gia đình ly tán nên rất khó bảo. Anh xấc bất xang bang cố đuổi theo để làm bạn với con.
Có bữa nửa đêm anh còn lang thang ngoài đường, tới nhà bạn con, tới các tiệm net để tìm con vì nó đi học rồi không thấy về. Thỉnh thoảng chị ghé nhà, nhìn nhà cửa bề bộn, mâm cơm toàn thức ăn sẵn mua ở siêu thị, chị mát mẻ: “Không có tôi làm Ôsin ở nhà này, cha con anh biết đá biết vàng rồi ha”.
Anh gượng cười. Chị hạch sách anh nuôi con sao để thằng lớn bỏ học suốt mấy ngày, thằng nhỏ học toàn điểm kém… anh cũng chỉ biết gượng cười.
Những ngày đó rồi cũng qua. Bọn trẻ hiểu chuyện hơn, cố gắng học hành. Anh bỏ bớt công việc để được gần bọn trẻ. Bữa thằng lớn thấy anh lụi hụi chùi cái nồi kho cá bị khét, nói: “Hay ba lấy vợ mới đi. Kiếm cô nào hiền hiền, thương ba”. Anh cười mà mắt rưng rưng. Con anh lớn rồi, biết nghĩ rồi.
Dạo sau này, anh quen một cô gái. Hai đứa nhỏ có vẻ hợp với bạn gái mới của ba. Cuối tuần, cô ấy đến cùng cha con anh nấu nướng. Anh đã nghĩ đến một bữa tiệc nho nhỏ để cô ấy về ở hẳn với cha con anh.
Mấy cha con đang yên ổn thì chị quay về, nói muốn trở lại để chăm sóc hai con. Anh chưa kịp nói gì thì hai đứa nhỏ nói giùm: "Ba đã có bạn gái mới, mẹ để ba được vui đi". Chị trở mặt, mắng con ăn phải bùa mê thuốc lú nên... phản mẹ.
Chị dọn luôn về nhà ở, rồi tìm tới nhà bạn gái anh quậy tưng bừng. Anh và cô ấy dùng dằng suốt ba năm rồi cũng chia tay, bởi cô ấy không đủ can đảm cùng anh bước tiếp trên con đường quá gập ghềnh.
Nhiều lần bạn bè tụ họp, thấy anh vẫn cười. Tôi biết nước mắt anh đang giấu ở đâu đó. Đàn ông buồn, nhìn thiệt thương. Dù mạnh mẽ kiểu gì, đàn ông cũng có nước mắt, chỉ là không thể khóc đó thôi.
Theo phunuonline.com.vn