Bà Joyce Watkins và luật sư Jason Gichner, ngày 13/1/2022 

Theo một báo cáo gửi cho Tòa án Hình sự quận Davidson, ngày 26/6/1987, bà Joyce Watkins và Charlie Dunn, bạn trai 30 tuổi của bà, lúc đó đi đón cháu gái 4 tuổi tên là Brandi Lockhart ở bang Kentucky (Mỹ). Sáng hôm sau, Brandi bỗng nhiên không có phản ứng gì nên bà Watkins đưa bé đến Bệnh viện Nashville Memorial. Brandi được chẩn đoán chấn thương nặng ở âm đạo và chấn thương đầu. Bệnh viện thông báo bé đã qua đời. 

Cả bà Watkins và người bạn trai chỉ ở bên cạnh Brandi trong 9 giờ nhưng giám định viên y tế Gretel Harlan kết luận rằng Brandi đã bị thương kéo dài. Bà Watkins đã đưa Brandi đến bệnh viện ở Nashville 9 giờ sau khi đón cô bé từ nhà một người phụ nữ khác, nơi đứa trẻ đã sống 2 tháng và hàng xóm nghi ngờ cô bé bị bạo hành. Thế nhưng, một năm sau, vào tháng 8/1988, bà Watkins và ông Dunn bị toà kết tội giết người cấp độ một và hiếp dâm nghiêm trọng. Cả hai đã phải ngồi tù 27 năm và được ân xá vào năm 2015. Trước khi được thả, ông Dunn đã qua đời trong tù vì bệnh ung thư.

Cho đến ngày 13/1/2022, tức 35 năm sau, bà Watkins mới chính thức được minh oan. Ông Dunn cũng được xóa tội và được minh oan dù đã mất. "Tôi ước gì bố tôi còn sống để chứng kiến ngày này. Ông ấy biết mình vô tội. Ông ấy biết mình không phạm những tội ác đó", con gái của ông là Jackie Dunn đã có mặt tại phiên điều trần và chia sẻ với đài truyền hình WTVF thuộc hãng tin CNN.

Được giải oan sau 27 năm ngồi tù - Ảnh 1.

Bà Joyce Watkins, ông Charlie Dunn và cháu gái Brandi Lockhart

Bà Watkins đã nhận được sự giúp đỡ từ "Dự án hỗ trợ người vô tội Tennessee" (TIP) và Văn phòng biện lý quận Davidson để giải oan cho mình. Báo cáo của tổ chức này được đệ trình lên tòa án ngày 10/11/2021, yêu cầu hủy bỏ bản kết tội của Watkins và Dunn. Theo báo cáo, trước khi được dì Walkins và bạn trai đón về, cô bé Brandi sống tại nhà của dì Rose Williams ở Fort Campbell, Kentucky, 2 tháng. Mẹ của bé đang ở bang Georgia vào thời điểm đó. Trong thời gian đó, đứa trẻ bị một số vết thương và có những biểu hiện bất thường, bao gồm việc uống nước từ bồn cầu và nôn mửa. Brandi không muốn ngồi xuống để tắm và nói với dì Williams về việc đau ở vùng âm đạo. Brandi đã bất tỉnh hai lần. Trong suốt thời gian này, một nhân viên của Sở Dịch vụ xã hội Kentucky đã đến nhà bà Williams, sau khi nhận được báo cáo, cho biết Brandi đã bị lạm dụng. Bà Williams đã giải thích rằng, thương tích của Brandi là do một sự cố trong lúc bé đang chơi ở sân nhà và việc điều tra kết thúc ở đó.

Người dì Rose Williams có một cậu con trai 19 tuổi nhập ngũ trong Thủy quân lục chiến, người mà sau này được cảnh sát điều tra có thể là kẻ đã hãm hiếp và đánh đập Brandi. Tuy nhiên, không ai khác đã bị bắt vì tội ác này và không rõ liệu anh ta có còn sống hay không.

Báo cáo đã làm rõ, bà Watkins nhận thấy vết máu trong đồ lót của Brandi khi họ về đến nhà, chỉ một tiếng rưỡi sau khi cặp đôi đón bé, trong đó thời gian lái xe trở về Nashville đã mất ít nhất một tiếng. Bà Watkins đã gọi cho mẹ đứa trẻ báo sự việc. Vì lo lắng cho Brandi nên bà Watkins đưa bé đến bệnh viện trước khi mẹ bé đến. Mẹ của Brandi, Louis Lockhart, lâu nay đều tin bà Watkins vô tội.

Một báo cáo dài 44 trang cho thấy kết luận y tế lúc bấy giờ bị sai sót. Thẩm phán Dalton đồng ý rằng, không có bằng chứng khoa học thuyết phục rằng Watkins và Dunn đã phạm tội và báo cáo y tế vào thời điểm đó là không chính xác. "Joyce Watkins và Charlie Dunn vô tội. Chúng tôi không thể lấy lại cho bà Watkins hoặc ông Dunn những năm tháng đã mất của họ nhưng chúng tôi có thể lấy lại nhân phẩm cho họ", luật sư Glenn Funk nói với CNN.

Một báo cáo từ bác sĩ Shipla Reddy cũng được đưa vào hồ sơ. Vị bác sĩ này nói rằng "phương pháp xác định thời gian bị chấn thương đầu của bác sĩ Gretel Harlan dựa trên sự thiếu phản ứng của tế bào trong mô não, không phải là một phương pháp hợp lý để xác định chấn thương đầu ở trẻ em". Phán quyết của tòa cũng ghi nhận bác sĩ Harlan đã thừa nhận sai sót trong phương pháp giám định của cô sau phiên xét xử nhiều năm.

Theo Văn phòng biện lý quận Davison, bà Watkins là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người phụ nữ thứ 3 được minh oan trong lịch sử Tennessee. "Đó là một cuộc đấu tranh lâu dài. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện cho tôi, cũng như giúp tôi thoát khỏi một vụ rắc rối đã khiến tôi mất nửa cuộc đời. Dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua", bà Watkins chia sẻ với giới truyền thông.

Gia Trung (tổng hợp)