Năm 1977, Candy Montgomery cùng chồng Pat Montgomery và hai con chuyển tới sống trong ngôi nhà mơ ước tại Wylie, ngoại ô Dallas. Dù gia cảnh khá giả, Candy lại buồn chán với việc làm nội trợ. Cô nảy sinh tình cảm lần đầu tiên với Allan Gore, chồng của Betty Gore, trong trận đấu bóng chuyền ở nhà thờ vào năm 1978 khi hai người va chạm đánh bóng. Một hôm, sau buổi tập hợp xướng ở nhà thờ, Candy thú nhận tình cảm với Allan nhưng bị từ chối.
Thời điểm đó, Betty đang mang thai người con thứ hai, đồng thời luôn càu nhàu khó chịu khi Allan đi công tác thường xuyên. Người chồng cũng bực bội vì chuyện chăn gối quá nhàm chán. Chính vì vậy, 3 tuần sau khi Candy thổ lộ tình cảm, Allan hẹn Candy vào đúng sinh nhật thứ 29 của cô và bắt đầu mối tình vụng trộm.
Trong nhiều tuần liền, cả hai bàn luận kỹ lưỡng về "quy tắc" khi ngoại tình, đặc biệt nhất là thống nhất "không yêu nhau". Sau nhiều bàn tính, Allan và Candy mới chính thức dan díu với nhau tại khách sạn vào ngày 12/12/1978. Suốt 4 tháng sau đó, cặp đôi này thường gặp nhau hàng tuần tại một nhà nghỉ, luôn luôn cẩn trọng để che giấu chuyện này trong mắt thiên hạ. Candy tiếp tục vai diễn là bà nội trợ lý tưởng, thậm chí còn tổ chức cho Betty buổi tiệc chào đón em bé ra đời.
Sau khi Betty sinh con, Allan cũng ít gặp Candy hơn. Về phần Candy, người phụ nữ này cũng cảm thấy có lỗi khi phải nói dối chồng và Betty, nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ ngoại tình này.
Khi Betty nhận thấy chồng ít có ham muốn giường chiếu hơn, cô trở nên sầu não và rơi vào trạng thái "trầm cảm". Chính vì vậy, Allan và Betty cùng tham gia tư vấn tâm lý cho các cặp đôi tại nhà nhờ với mong muốn hàn gắn tình cảm. Cũng chính vì thế, Allan quyết định chấm dứt hoàn toàn với Candy.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như Allan nghĩ. Tối thứ 6 ngày 13/6/1980, Allan đi công tác và cảm thấy bất an khi vợ mãi không nghe điện thoại. Ông nhờ hàng xóm gõ cửa để kiểm tra Betty có nhà không, nhưng không có ai trả lời. Sau đó, Allan tiếp tục liên hệ với Candy để hỏi về tình hình của Betty và được trả lời có vẻ ổn khi mới gặp lúc sáng. Candy trấn an Allan rằng không có gì xấu xảy ra với Betty.
Sau khi gọi cho vợ nhiều lần mà không được, Allan càng lo lắng và nhờ bạn bè tìm hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Tại nhà của cặp vợ chồng khi ấy, hai chiếc ôtô đều ở trong garage, đèn vẫn sáng. Gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, một số người hàng xóm phá cửa vào nhà và phát hiện con gái sơ sinh của họ đang nằm trong nôi và thi thể của Betty ở một phòng khác.
Betty bị nhiều vết chém làm biến dạng cơ thể. Ban đầu, cảnh sát nghĩ cô đã bị bắn nhưng kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy hung thủ gây án bằng rìu.
Candy Montgomery và chồng tại phiên toà. Ảnh: Dallasnews
Trong 13 ngày đầu của cuộc điều tra, thị trấn Wylie vốn dĩ bình yên chìm trong sợ hãi, tự hỏi tên ác nhân nào có thể đã tấn công người mẹ trẻ và để lại một dấu chân trên máu như thế.
Lúc đầu, các điều tra viên nghi ngờ kẻ giết người là một bệnh nhân tâm thần đã bỏ trốn. Nhưng Candy nhanh chóng trở thành nghi phạm số sau khi chính khai rằng là người cuối cùng thấy Betty còn sống. Cảnh sát càng tin Candy là thủ phạm sau khi Allan kể ra mối quan hệ ngoài luồng.
Khi những người hàng xóm nói với Allan qua điện thoại rằng Betty đã chết, người đầu tiên Allan gọi trong sự bàng hoàng là Candy. Candy lúc này vô cùng hoảng loạn. Cô lái xe về nhà và trút bỏ bộ quần áo đẫm máu và suy nghĩ lung tung; băng bó ngón chân đang chảy máu của mình và tính giải thích do sơ ý va trúng cái cửa. Cô thay đồ và tắm rửa, vội vã đến nhà thờ để đón các con.
Candy sau đó bị bắt với cáo buộc giết người. Suốt quá trình bị điều tra kéo dài sau đó, Candy được hỗ trợ nhiệt tình bởi mọi người ở nhà thờ, sau đó thuê luật sư bào chữa.
Ở phiên toà vào tháng 10/1980, luật sư phải nhờ tới một nhà thôi miên lâm sàng để giúp Candy nhớ lại những gì xảy ra trong đêm gây án. Candy khai hôm đó cô đã đến nhà Betty để chọn bộ đồ bơi cho đứa con lớn nhất của họ là Alisa. Cô và Betty đang nói chuyện nhỏ với nhau thì đột nhiên, ánh mắt của Betty bắt đầu trợn ngược lên và hỏi Candy rằng có phải đã quan hệ với Allan không.
Candy thừa nhận chuyện tình cảm và đảm bảo với Betty rằng mọi chuyện đã kết thúc. Betty rời bàn ăn và quay lại với chiếc rìu nắm chặt trong tay, nói không bao giờ muốn gặp lại Candy. Candy ngập trong cảm giác tội lỗi, quay lại và xin lỗi Betty.
Theo Candy, Betty bất ngờ lúc này bỗng nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy đẩy Candy vào phòng ngủ và tiếp theo với chiếc rìu trên tay một lần nữa, hét lên rằng: "Candy không thể có Allan".
Sau khi giằng co, Candy lấy được cây rìu từ tay của Betty. Hai phụ nữ tiếp tục giằng co cho đến khi Candy xuốn tay với Betty trong sự điên cuồng và phẫn nộ. Nạn nhân chết với 41 vết chém.
Sau nhiều buổi phân tích tâm lý và trị liệu, một chuyên gia cho rằng Candy đã bị ảnh hưởng bởi những thương tổn tâm lý từ nhỏ. Điều này đã kích động sự phẫn nộ trong cô khi ở tuổi trưởng thành, tạo ra thảm kịch cho Betty. Candy nói với bồi thẩm đoàn rằng Betty đã tấn công bằng rìu trước tiên và việc tấn công là nhằm tự vệ.
Với lý do tâm lý và tự vệ, bồi thẩm đoàn mất chưa đầy bốn giờ để tuyên Candy vô tội. Tuy nhiên, phán quyết đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mà vốn đã lên án Candy do không chung thủy và không đáng để được tha thứ dù bào chữa thế nào.
Sau khi Candy được tòa tuyên vô tội, cả nhà họ chuyển tới bang Georgia. Không lâu sau đó, vợ chồng họ ly hôn. Hiện, Candy hành nghề chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên và người trưởng thành.
Theo vnexpress