Tình yêu của chúng tôi bị phản đối vì lý do không hợp tuổi, không cùng ngành. Tôi tự nhận là tư duy và nhận thức của mình chậm hơn người khác một bước, với lại lúc trước chưa có thành tựu gì. Giờ cuộc sống có thể gọi là đủ ăn đủ mặc, sáng đi làm tối về nhà, không rượu chè thuốc lá, không trai gái. Tôi biết lắng nghe và luôn thay đổi bản thân nếu điều đó tốt cho mình và cho người xung quanh, có điều chuyện tình duyên phải nói rất không tốt.

Lúc trước tôi cứ nghĩ phải lo sự nghiệp trước rồi mới lập gia đình vì không muốn người mình thương phải chịu khổ cùng mình. Rồi sau bao nhiêu cố gắng thay đổi, tôi vẫn lẻ loi và cô đơn giữa Sài Gòn hoa lệ. Tôi luôn tự hỏi các cô gái thời nay suy nghĩ thế nào về lựa chọn gia đình; nghèo nhưng chăm lo gia đình, yêu thương và giúp đỡ việc nhà cùng nhau hay giàu mà việc nhà chỉ dành cho phụ nữ và mặc định rằng phụ nữ phải lo chuyện con cái? Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc mọi người sức khỏe.

Theo vnexpress