|
|
Cả gia đình cùng nhau đi cắm trại |
Có lẽ cộng đồng người Việt ở Nhật đã rất quen thuộc với cái tên Heni in Japan, một trong những Youtuber nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Heni hiện đang là cô dâu người Việt trong gia đình Nhật. Những khoảnh khắc rất đỗi giản dị về cuộc sống hôn nhân cũng như mối quan hệ với các thành viên nhà chồng mà bà mẹ 2 con chia sẻ luôn có sức hút kì lạ với nhiều bà mẹ bỉm sữa, đặc biệt là những chị em cũng đang làm mẹ ở Nhật.
Chăm sóc và nuôi dạy con là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy áp lực, khó khăn. Nhiều người vẫn thường nói rằng, các bà mẹ Việt nuôi con ở nước ngoài đều là những siêu nhân, bởi họ phải luôn nỗ lực để hòa nhập với con người, môi trường sống khác biệt. Với Heni, chị đang vô cùng hạnh phúc khi là vợ của một chàng trai người Nhật vui tính, là mẹ của 2 em bé siêu dễ thương.
Hẳn ai cũng tò mò không biết cuộc sống của một bà mẹ Việt ở nước ngoài sẽ như thế nào, chăm sóc và nuôi dạy các con ra sao, đưa con đi học, đi chơi ở đâu, dành thời gian cho con bao lâu mỗi ngày... hay những câu chuyện khác biệt về quan điểm dạy con của hai vợ chồng... Nếu như theo dõi Heni in Japan, hẳn ai cũng biết gia đình nhỏ có thói quen đi công viên bất kể ngày giờ, và những đứa trẻ hoàn toàn hạnh phúc khi được trải nghiệm cùng bố mẹ. Vậy chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của Heni về vấn đề này nhé!
|
|
Gia đình nhỏ của Heni ở công viên. |
Công viên - Nơi lưu giữ tuổi thơ của con
- Chào Heni, bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân không?
Mình là Thu Hiền, 31 tuổi, hiện đang sống tại Nara, Nhật Bản. Mình có 2 bé gái là Jenny 3 tuổi và Mia 2 tuổi. 2 bé cách nhau đúng 1 năm.
- Thường ngày ở nhà, chị và các con sẽ có những hoạt động gì? Khi nào thì 3 mẹ con sẽ cùng nhau đi công viên?
Thường ngày ở nhà thì 3 mẹ con cũng chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, chơi đồ chơi, đọc sách, múa hát, coi tivi... nên là cứ hôm nào trời đẹp, 2 bạn nhỏ khỏe khoắn thì 3 mẹ con sẽ rủ nhau đi công viên.
|
|
Những giây phút gắn kết gia đình |
- Lý do chị chọn công viên là điểm vui chơi thay vì siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vui chơi... đặc biệt là trong thời tiết nóng bức như thế này?
Lý do thứ nhất là vì công viên rộng rãi thoải mái, các con có thể chạy nhảy, vui đùa, cười nói, la hét tự do mà không sợ làm phiền đến mọi người xung quanh hoặc là va chạm, làm đổ vỡ hàng hóa như trong siêu thị hoặc trung tâm thương mại.
Lý do thứ 2 là mình thích cho các con được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, động vật, côn trùng. Công viên ở Nhật trồng rất nhiều loại cây hoa đẹp, cũng có rất nhiều chim bồ câu và cá koi, mẹ con mình thường mang bánh mỳ hoặc bánh quy đến rồi cho chim với cá ăn. Mình cảm thấy như vậy có thể nuôi dưỡng được cho các con một tâm hồn đẹp. Các con mình cũng rất thích chạy đuổi bắt bướm, nghịch các loại sâu và côn trùng, hỏi mẹ con này là con gì, con kia ăn cái gì, mùa thu thì các con thích nhặt trái sồi bỏ vào túi mang về chơi, sưu tầm các loại lá khô nữa. Mình thấy tuổi thơ như vậy rất là đẹp.
Các khu vui chơi thì thường đông người, 1 mình mình khó có thể chăm sóc, trông coi và xử lý kịp thời cả 2 bé nếu như có vấn đề gì xảy ra, nên chỉ khi nào có cả bố các bé đi cùng thì bọn mình có thể sẽ chọn đi khu vui chơi, để các con có thể chơi và học cách xử lý tình huống khi va chạm với bạn khác như là tranh lượt, tranh đồ chơi gì đó...
- Thường công viên ở Nhật sẽ rộng rãi, chỉ có một số trò chơi thì các bé nhà mình sẽ chơi gì ở đó, chơi được bao nhiêu lâu và các con có chán không? Trời nắng nóng có sợ các bé mệt không, khi đi chơi như vậy thì việc ăn uống của các con sẽ như thế nào?
Hai bé nhà mình có thể chơi ở công viên từ sáng đến tối, dựng lều ngủ luôn cũng được nếu mẹ không bảo đi về. Không bao giờ có chuyện chán nhé. Chơi cầu trượt chán thì chơi xích đu, chơi xích đu chán thì chơi xúc cát, xây lâu đài. Không thì chỉ cần thơ thẩn hái hoa bắt bướm hoặc 2 chị em đuổi nhau chạy vòng vòng trên cỏ cười thôi cũng chơi suốt cả ngày được. Nếu có bạn nhỏ nào chơi cùng thì giục không chịu về luôn (đã gặp rất nhiều trường hợp này và phải vắt óc nghĩ 1001 lý do để thuyết phục con đi về).
|
|
Các em bé vô tư chơi đùa mà không lo lắng làm phiền tới ai... |
Trước khi đi chơi thì mình luôn chuẩn bị 2 bình nước to. Và luôn phải để ý giục con uống nước liên tục vì con mải chơi sẽ quên mất việc uống nước và sẽ rất dễ dẫn đến bị say nắng, cảm nắng. Bôi kem chống nắng toàn thân trước khi ra khỏi nhà và luôn đội mũ rộng vành che nắng khi chơi là không bao giờ thiếu. Nếu cảm thấy con mệt thì 3 mẹ con sẽ đi về luôn.
Việc ăn uống thì lúc nào mình cũng chủ động làm cơm hộp, cơm nắm hoặc chuẩn bị đồ ăn mang theo như bánh mỳ, xúc xích... nếu các con khỏe và còn muốn chơi lâu thì 3 mẹ con sẽ ăn trưa tại công viên rồi chơi tiếp cho đến khi con buồn ngủ thì về, nếu con mệt và đòi về sớm thì về nhà rồi mới ăn trưa. Có hôm mẹ lười nữa thì mấy mẹ con rẽ vào hàng quán ăn hoặc mua gì đấy ngon ngon ở cửa hàng tiện lợi rồi ăn. Nói chung 2 bé nhà mình đều dễ ăn và trộm vía ăn tốt nên việc ăn uống khá đơn giản.
- Chị cho bé đi chơi công viên khoảng bao nhiêu lần 1 tuần, thời gian mỗi lần đi là bao nhiêu. Cuối tuần có thêm bố bé thì gia đình thường lựa chọn nơi cắm trại thế nào? Theo chị việc đưa con đi chơi như thế này sẽ đem lại những lợi ích gì cho sự phát triển của con?
Còn tùy thời tiết và sức khỏe nhưng thường thì mẹ con mình sẽ đi công viên khoảng 3-4 lần 1 tuần. Mỗi lần đi ít thì 1-2 tiếng nhiều thì 4-5 tiếng nếu cả ăn trưa.
Nhà mình thì lựa địa điểm cắm trại theo tiêu chí là an toàn với trẻ nhỏ, ví dụ không chọn những nơi có sông suối ao hồ lớn, những nơi địa hình có vẻ hiểm trở... không chọn những nơi quá đông người, chỉ cần là một nơi rộng rãi, có bãi cỏ sạch đẹp để các bé có thể chạy nhảy, cả nhà có thời gian bên nhau nấu nướng ăn uống chơi đùa, không cần phải để ý đến xung quanh là được rồi. Tại vì các bạn nhỏ có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui và sự thú vị từ những thứ nhỏ bé nhất, nên không cần thiết phải là một bãi camp có phong cảnh đẹp hay là phải có sân chơi với nhiều trò chơi, mình nghĩ vậy.
|
|
Hai bé Jenny và Mia cùng ăn trưa ở công viên |
Theo mình thì việc đưa con đi chơi như vậy có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là giải phóng năng lượng, giảm thời gian tiếp xúc các thiết bị điện tử như tivi, ipad, smartphone..., các bé được chạy nhảy ngoài trời rất tốt cho sự phát triển của cơ thể và cả trí óc. Thứ 2 là các con được khám phá thiên nhiên, học thêm được nhiều kiến thức tự nhiên. Đi cắm trại thì các con nhìn bố mẹ làm và phụ giúp 1 số việc đơn giản cũng có thể học được rất nhiều các kỹ năng khác nữa. Thứ 3 là bố mẹ và con cái có thời gian chơi đùa cùng nhau, gắn kết hơn, nhiều tình cảm gắn bó thân thiết hơn và cho con có những kỷ niệm đẹp về gia đình.
Điều quan trọng nhất là gia đình vui vẻ, thoải mái, các con nhận được nhiều nhất sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ
- Ở bên đó, chị có hay giao lưu với những người mẹ Việt khác không? Có cho con gặp gỡ hay đi chơi với các bé khác không?
Chỗ mình ở thì không có nhiều mẹ Việt nên mình cũng khó giao lưu. Mình có tham gia một nhóm mẹ bỉm ở thành phố nơi mình sống. Nhóm mình thì gồm có 10 mẹ với 10 bé sinh cùng năm khác tháng, bọn mình tham gia một lớp học sau sinh sau đó lập nhóm và duy trì sinh hoạt đến bây giờ. Mỗi tháng gặp nhau 1-2 lần ở nhà văn hóa thành phố, thỉnh thoảng hẹn nhau đi công viên cho các con chơi chung rồi cùng đi ăn trưa. Nói chung cũng vui, con thì có bạn chơi cùng, mình thì học được thêm nhiều về cách dạy con, cách trò chuyện với con của mẹ Nhật. Bao giờ 2 bé đi học mẫu giáo thì chắc là sẽ có nhiều bạn hơn và mình cũng quen được nhiều phụ huynh hơn để giao lưu và kết thân.
|
|
Khoảnh khắc đáng yêu của 3 mẹ con tại công viên |
- Ở bên Nhật thì chế độ phúc lợi dành cho các bé có tốt không, như đi bệnh viện, ngân hàng, đi thăm khám, mua sắm... thì các con có được miễn phí nhiều không?
Chế độ dành cho mẹ và bé thì có nhiều, theo mình đánh giá thì là tốt. Các con được tiêm phòng miễn phí (trừ các mũi tiêm tự nguyện như rota), đi bệnh viện dù bệnh lớn bệnh nhỏ hay thuốc nhiều thuốc ít cũng chỉ mất 1 khoản tiền quy định rất nhỏ. Mỗi tháng đều nhận được tiền hỗ trợ từ thành phố là khoảng 3 triệu đồng. Được khám định kỳ miễn phí các mốc 1 tháng, 10 tháng, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi. Nếu con có vấn đề gì về cân nặng, chiều cao, ngôn ngữ... thì đều được tư vấn hoặc giới thiệu miễn phí. Nói chung mình thấy khá yên tâm.
- Về việc lựa chọn trường học cho con, chị sẽ dựa trên tiêu chí như thế nào? Chị có lo lắng vì mình là người Việt nên con sẽ có chút thiệt thòi hơn các bạn khác không?
Thực sự thì mình không có tiêu chí gì hết, mình thấy giáo dục Nhật ở bậc mầm non về cơ bản đều đáp ứng đủ tiêu chí cho các con được vừa học vừa chơi, vận động khám phá rất nhiều. Các con cũng được rèn về nề nếp, tác phong, lễ nghĩa đầy đủ nên mình nghĩ học ở đâu cũng được. Vợ chồng mình đều nhất trí cho con học trường công lập ở gần nhà. Con còn cả cuộc đời để cố gắng chứ một bậc mầm non chưa nói lên được điều gì, cứ được đi học, được chơi với thày cô bạn bè, vui vẻ khỏe mạnh là được.
Tất nhiên không thể so sánh được với những trường giáo dục đặc thù như SHICHIDA hay MONTESSORI, hoặc cơ sở vật chất thì chắc chắn là kém những trường tư thục nhưng vì mình không đủ điều kiện để theo nên cũng không có mong muốn theo.
|
|
Hạnh phúc là cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy ý nghĩa |
Mình không có suy nghĩ nuôi dạy con là phải cố gắng dành những gì tốt nhất cho con nếu điều đó quá sức đối với mình. Mình sẽ chỉ lo cho con trong phạm vi mình có thể mà thôi. Không phải con người ta có cái gì thì mình cũng phải cố cho con mình có cái đó, ngoài xã hội biết bao nhiêu người giàu hơn mình, giỏi hơn mình gấp vạn lần, nếu cứ so sánh rồi chạy theo thì không biết bao nhiêu là đủ, khi đó gánh nặng kinh tế sẽ làm vợ chồng mình mệt mỏi, lâu ngày dẫn đến bực bội, khó chịu rồi có thể là sẽ quát mắng các con chẳng hạn, đó là điều mà mình không mong muốn nhất. Hay đơn giản là khi bố mẹ mệt mỏi, không vui vẻ thì không khí gia đình cũng sẽ không tốt và các con cảm nhận được điều đó thì cũng sẽ không thể vui và hạnh phúc được.
Nên đối với mình, điều quan trọng nhất không phải là cho con điều kiện học tập hay cơ sở vật chất tốt nhất mà là gia đình mình được vui vẻ, thoải mái, các con nhận được nhiều nhất sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Thực ra tầm này các con chẳng để ý quan tâm mình học trường xịn hay không xịn, bạn dùng đồ xịn hơn mình hay không đâu, chỉ có cha mẹ tự so sánh ganh đua với nhau thôi. Mà thực ra mình thấy nhiều mẹ chọn trường mẫu giáo cho con rất kỹ, trường điểm, trường top của thành phố, đầu vào cần phỏng vấn cả bố mẹ, rất nhiều điều kiện... Học phí thì trên trời luôn. Mình cũng thấy rất ngưỡng mộ những người có điều kiện và quan tâm đầu tư giáo dục cho con như vậy. Nhưng mình không làm được nên mình chấp nhận thôi, con mình sau này sẽ phải tự cố gắng nhiều vậy.
Mình không cảm thấy lo lắng vì mình là người Việt. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng dạy con để con tự tin là chính mình, tự tin về nguồn gốc có mẹ là người Việt Nam. Mình nghĩ khi con đủ tự tin và mạnh mẽ thì con sẽ tự biết phải làm gì để bản thân không bị thiệt thòi.
Lý thuyết thì là vậy nhưng thực tế thì chắc chắn khó khăn hơn, nên mình nghĩ là mình và chồng sẽ luôn quan tâm để ý con sát sao, nếu có vấn đề gì xảy ra dù nhỏ cũng sẽ liên lạc với nhà trường nắm rõ thông tin rồi bàn bạc tìm cách giải quyết sao cho hợp lý nhất. Đảm bảo cho con không bao giờ có chuyện bị thiệt thòi hơn các bạn.
Lúc đầu thì mình có suy nghĩ là mình sẽ nói tiếng Việt hoàn toàn với con, sau này con đi học sẽ được cô dạy tiếng Nhật sau là sẽ biết. Nhưng sau đó thì mình lại nghĩ là việc để con không biết tiếng Nhật khi đi học con không thể hiểu cô và các bạn nói gì sẽ khó hòa nhập thời gian đầu, vất vả cho con và con cũng sẽ không thể tự nói ra nhu cầu, mong muốn của mình, như thế sẽ rất thiệt thòi. Nên mình đã quyết định nói tiếng Nhật hoàn toàn với con cho đến khi con đi học ổn rồi sẽ quay lại dạy con tiếng Việt.
- Nhiều mẹ Việt tâm sự cảm thấy rất cô đơn khi ở bên đó vì thiếu người bầu bạn, chia sẻ. Chị cảm nhận thế nào với cuộc sống bên đó?
Với mình thì hiện tại mình quá bận để có thể cảm thấy cô đơn. Có 2 cái đuôi cả ngày bám lấy mình 24/24, nói liến thoắng bên tai thì lấy đâu ra khoảng tĩnh lặng để mà cô đơn. Đùa thế chứ thực ra cũng có nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi, bản thân thụt lùi so với bạn bè, xã hội. Thèm những giây phút tự do, thèm được tụ tập chơi bời cùng bạn bè mà không phải lo nghĩ đến con cái... nhưng mình không cho phép bản thân mình chìm vào những suy nghĩ đó quá lâu, vì nó tiêu cực và ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của mình, các con mình và cả những người xung quanh. May mắn là mình có thể tâm sự hầu như mọi chuyện với chồng mình, mẹ chồng, em chồng và cả bố mẹ đẻ nữa. Mình thường xuyên gọi điện tâm sự để xả tress. Mình có vài người bạn lâu năm cũng rất chịu khó nghe mình tâm sự và than thở. Chồng mình thì luôn cố gắng giúp đỡ việc nhà và chăm con sau mỗi ngày làm việc, ngày nghỉ nào cũng đưa mấy mẹ con đi chơi khám phá một địa điểm mới nên mình cũng không đến nỗi buồn chán lắm. Lúc nào mình cũng tặc lưỡi: thôi sau này con lớn hơn chút rồi chơi bù, phấn đấu sự nghiệp bù.
|
|
Với chị Heni, chắc chắn các con sẽ hạnh phúc khi bố mẹ luôn dành thời gian cho mình |
- Hiện tại, điều khó khăn nhất mà chị gặp phải trong việc chăm sóc các bé là gì? Chị sẽ làm thế nào để khắc phục điều đó?
Khó khăn nhất là khi mình bị hết năng lượng, dễ trở nên cáu gắt với các con. Ở bên này hầu như là 1 mình chăm con, chồng đi làm, ông bà cũng không ở cùng để nhờ trông giùm nên thời gian dài sẽ có lúc mệt mỏi, cạn năng lượng. Những lúc như vậy mình sẽ tạm dừng hết các công việc, tự cho bản thân nghỉ ngơi một ngày. Trong ngày đó mình sẽ để con hầu như tự chơi, xem tivi nhiều hơn chút cũng không sao, bày trò nghịch tùm lum cũng kệ, không nguy hiểm thì cũng không can thiệp. Tránh việc cứ cố dọn dẹp, làm này làm kia rồi mệt quá lại quát mắng con rồi sau đó lại buồn bã, ân hận.
- Cảm ơn những chia sẻ chân thành và gần gũi của chị!
San San