Bích và Duane trong bộ ảnh cưới chụp ở Bình Thuận
Một ngày đầu tháng 3/2014. chàng trai New York, Duane Ahl vào facebook tìm kiếm một cô gái tên Tina Nguyễn sống ở Việt Nam. Một người bạn dự định làm mai cho anh chàng ngoài 40 mà vẫn độc thân với cô em gái của mình.
Cùng lúc, cô gái Sài Gòn 29 tuổi Nguyễn Ngọc Bích đang cảm thấy bế tắc sau hai mối tình đầu đời sâu nặng mà chẳng đi đến đâu đã quyết định đổi tên trên facebook từ Bích Nguyễn sang Tina Nguyễn. Giữa một danh sách những cái tên có chữ Nguyễn, Duane đặc biệt ấn tượng với avatar chụp từ phía sau lưng cô gái Việt đang nhìn vào chữ Nhẫn. Từng tốt nghiệp đại học và làm việc trong ngành thiết kế và hội họa, Duane không biết tiếng Việt nhưng anh rất tò mò với font chữ thư pháp. Anh gửi lời mời kết bạn, tự giới thiệu mình và hỏi cô về kiểu chữ đặc biệt đó.
Nhìn qua ảnh Duane dữ dằn với râu tóc dài rậm, Bích hơi ngần ngại. Sau đó xem qua Facebook, thấy anh chàng đã có bạn gái (thực ra họ đã chia tay từ 2 năm trước nhưng Duane không xóa ảnh người cũ trên Facebook), cô yên tâm hơn nên đồng ý kết bạn với mục đích trau dồi thêm tiếng Anh. Chát qua chát lại, Duane phát hiện mình đã nhầm, Bích không phải là cô em gái mà người bạn định mai mối cho mình. Thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục liên lạc với nhau. Không chỉ dùng text, họ bắt đầu chát voice, video, qua skype, viber cả ngày lẫn đêm.
12 ngày sau cuộc nói chuyện đầu tiên, Duane viết một dòng lãng mạn: "Hãy cho anh một cơ hội để làm em cười". Vẫn còn tổn thương sau hai mối tình không thành, cũng chưa có ý định yêu đương thêm nữa, Bích chỉ coi Duane là bạn. Sau đó, cô đăng lên Facebook của mình bức hình một bé gái với dòng chữ "a chance for you..." (một cơ hội dành cho bạn) như một sự khích lệ tinh thần cho chính bản thân mình. Còn Duane nghĩ rằng cô đã bật đèn xanh nên càng hào hứng trò chuyện chia sẻ nhiều hơn.
Những cuộc nói chuyện giữa họ luôn vui vẻ, hài hước nên cứ rảnh lúc nào là họ chát lúc đó, lúc ngủ dậy, lúc ăn vặt, lúc ăn tối dù múi giờ có lệch nhau. Rào cản ngôn ngữ khiến cuộc hội thoại hơi khó khăn nhưng Bích rất kiên nhẫn. Bố mất sớm, nhà nghèo, 13 tuổi, Bích phải nghỉ học phụ mẹ kiếm tiền nuôi em. Cô có một quán ăn sáng trong một hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, tự tay Bích làm tất cả các món: nui, hủ tiếu, bánh ướt. Với vốn tiếng Anh có được từ thời học ở phổ thông và học qua sách và đĩa, nên nhiều lúc chát với Duane, cô cũng như anh phải dùng ứng dụng dịch tự động. Duane cũng cố gắng nói thật chậm để Bích có thể hiểu những gì anh nói.
Sau 3 tháng trò chuyện qua mạng thấy tâm đầu ý hợp, Duane quyết định sẽ đến Việt Nam gặp Bích. Anh lên kế hoạch làm việc và tiết kiệm tiền. Làm việc trong ngành xây dựng, Duane có mức lương khá cao, thuộc hàng trung lưu ở Mỹ.
Hai tháng sau, anh có mặt ở Việt Nam. Lần đầu gặp mặt, Duane run bần bật khi nắm tay Bích ở sân bay. Hơn 20 ngày bên nhau, Duane hiểu mình thực sự đã yêu cô. Anh đã mua một chiếc nhẫn trên đường du lịch cùng cô, tính cầu hôn nhưng lại sợ cô không đồng ý vì quá sớm. Sau khi trở về Mỹ anh mới dám ngỏ lời.
Bích cũng khá thích Duane từ lúc chát nhưng cũng phải đến khi gặp mặt mới cảm thấy thực sự yêu. Cô vô cùng cảm động vì Duane sẵn sàng từ bỏ bộ râu và mái tóc mà anh đã nuôi dài kể từ khi mới 16 tuổi theo lời đề nghị của cô. Bởi cả hai đều muốn anh có diện mạo chỉn chu nhất khi cô dẫn anh về nhà chơi
Họ dự kiến sẽ tổ chức lễ đính hôn ở Việt Nam và lễ cưới ở Mỹ, mời nhiều khách. Bích nghỉ bán hàng ăn sáng, cô chuyển sang làm nail, làm tóc, đi học thêm các lớp tiếng Anh để chuẩn bị cho việc sang Mỹ đoàn tụ cùng Duane. Tháng 8 năm ngoái, Duane đã trở lại Việt Nam, cùng người yêu chụp ảnh cưới, làm lễ đính hôn tại một khách sạn ở TP HCM. Cả hai đang làm hồ sơ và lên kế hoạch để mùa hè năm nay Bích có thể sang Mỹ.
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Đan Thanh, người chụp ảnh cưới cho cặp đôi nhận xét đó là cặp đôi lãng mạn nhất mà chị từng biết. Chị vẫn nhớ ánh mắt long lanh của Bích khi kể về Duane. Chị ngưỡng mộ những lời có cánh mà cặp đôi dành cho nhau hàng ngày. Duane thường nói với Bích rằng cô không thể nào chạy khỏi cuộc đời anh. Anh hứa sẽ là người xua tan nỗi buồn trong cô, làm cho cô luôn mỉm cười. Đặc biệt, Duane luôn dành chữ “người yêu” chính xác, rõ ràng, đầy đủ dấu bằng tiếng Việt cho Bích giữa những con chữ tiếng Anh của mình. “I love you, người yêu be mine forever”, Duane viết. Bích đáp lại cô luôn yêu và chờ Duane.
Nói về tình yêu với Bích, Duane cho biết, giống như là sự sắp đặt của duyên số. Cuộc sống ở New York và công việc thay đổi qua nhiều ngành nghề (âm nhạc, hội họa, thiết kế, xây dựng) nên anh có rất nhiều bạn bè trên khắp thế giới và cũng từng trải qua một vài mối tình sâu đậm. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và cưới một người con gái ở xa, cho đến khi gặp Bích.
"Cô ấy khiến tôi thay đổi rất nhiều, khiến tôi nhìn về tương lai tích cực hơn và sống có trách nhiệm hơn. Vì sự thành công hay thất bại của tôi sẽ ảnh hưởng đến cô ấy cũng như tương lai của chúng tôi", Duane tâm sự.
Anh yêu sự tự tin, hài hước, sự khéo tay và nấu ăn ngon của Bích. Cô thường làm thiệp tặng anh. Ngày sinh nhật anh, cô tự tay làm một chiếc bánh kem bằng vải nỉ gửi cho bạn trai. Thấy Duane hạnh phúc trong tình yêu, mẹ anh rất mừng. Bà và em trai của anh, những người đang sống cùng nhà với Duane đều mong một ngày sớm được gặp cô dâu người Việt.
Sau khi đã vượt những nghi ngại về khoảng cách địa lý, những nghi ngại liệu đối phương có thật lòng, Bích cảm thấy yên tâm với tình yêu mà mình lựa chọn. Cô trân trọng từng món quà Duane gửi cho mình như là tấm thiệp hay viên kẹo. Trong điện thoại của cô vẫn còn lưu giữ những tin nhắn đầu tiên của hai người. "Anh ấy không giàu có nhưng anh ấy là người biết lo lắng cho tương lai, biết cố gắng và không bỏ cuộc trong mọi khó khăn", Bích tự hào nói về Duane.
Theo VNExpress