Ảnh minh họa
Chúng ta đã tạo cho mình thói quen đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Đó là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình. Còn về tinh thần thì sao?
Hiện nay, chúng ta ở nhà nhiều hơn, mọi người trong gia đình có nhiều dịp tiếp xúc với nhau và mâu thuẫn cũng dễ phát sinh hơn, vì những khác biệt trong quan điểm, cách sinh hoạt.
Từ trước đến giờ, chúng ta luôn tìm kiếm sự chấp nhận, sự tôn trọng… trong các mối quan hệ, thực chất là để tìm kiếm tình yêu thương. Chúng ta rất sợ cảm giác bị khước từ, bị chối bỏ: bạn bè không cho chơi chung nhóm, người thân hắt hủi, không được đồng nghiệp coi trọng, không được sếp đánh giá cao, bị chỉ trích, bị bỏ rơi, bị lừa dối…
Chúng ta làm mọi cách để thể hiện mình, để được người khác công nhận, để được chấp nhận trong một mối quan hệ nào đó. Thật mệt mỏi phải không? Chúng ta luôn tìm kiếm tình cảm ta cần từ bên ngoài, tức là từ ai đó. Giờ chúng ta thử làm ngược lại, tức là “trao đi những gì chúng ta muốn nhận từ người khác” xem thế nào.
Chẳng hạn, muốn yêu thương, chúng ta hãy trao đi yêu thương. Muốn người khác tôn trọng mình, chúng ta hãy tôn trọng họ trước. Muốn người khác chấp nhận những xấu tốt của mình, chúng ta đừng phán xét họ. Ta nói rằng: “Mình không có thì lấy gì mà trao?”. Hãy giả sử rằng ta có nó đi, bằng suy nghĩ: “Tôi chính là yêu thương. Tôi đến đây để trao yêu thương cho mọi người vô điều kiện.
Mọi người có nhiều kinh nghiệm sống khác nhau nên bản tính họ khác tôi, hành xử khác tôi là chuyện hiển nhiên. Họ phản ứng hay khó chịu với tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi chấp nhận họ là chính họ”. Sau đó, chính trải nghiệm của ta sẽ chứng minh điều ta đã giả sử, như cách chúng ta làm toán hồi cấp II vậy thôi.
Tôi hay mua chuối ở một vựa chuối. Thấy chuối hư bỏ nhiều, tôi xin về ủ làm phân bón, vì trong chuối có nhiều kali tốt cho cây. Họ đồng ý. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì họ từ chối không cho nữa. Tôi cảm thấy hơi buồn và cứ miên man tự hỏi không hiểu vì sao họ lại thay đổi như vậy.
Tôi thấy tinh thần mình chùng xuống. Tôi liền thực hành ngay bài tập trên, tạo những suy nghĩ như trên và lặp lại nhiều lần. Tôi tự thuyết phục mình rằng họ có lý do riêng của họ, tôi vẫn sẽ đến mua chuối của họ một cách vui vẻ và không đả động gì đến chuyện xin chuối hư. Sau một ngày tôi thấy mình khá hơn, và những thắc mắc về hành động của họ đã không còn trong tâm trí.
Mấy ngày sau, tôi đi xin vỏ chuối ở những xe bán chuối chiên. Chị thứ nhất vui vẻ cầm nguyên bao trút vào xô cho tôi. Sau này về, tôi phát hiện vỏ chuối của chị để chung với cặn dầu. Chị thứ hai thì nói vỏ chuối của chị dính cặn dầu nên không ủ phân được.
Tôi nói với chị: “Vậy ngày mai chị để riêng cặn dầu ra hen!”. Chị nói: “Chị cũng không biết nữa. Để mai coi sao”. Tôi chào chị rồi đạp xe đi, trong lòng lợn cợn: “Chỉ có chút xíu vậy thôi mà sao chị không muốn giúp nhỉ?”.
Tôi nhận ra mình đang phán xét chị nên liền thực hành bài tập trên: chị có cái lý của chị, tôi chấp nhận ý riêng của chị mà không phán xét, không thắc mắc. Thế là cảm giác tiêu cực tan biến. Đến chị thứ ba, chị hồ hởi: “Xin vỏ chuối về ủ phân hả? Giờ còn ít lắm. Chiều ghé lấy nha. Một bao to vầy nè!”. Tôi dặn chị để riêng cặn dầu ra, chị nhiệt tình: “Ừ, không để chung đâu”.
Tôi tiếp tục xin vỏ chuối một chị thứ tư. Chị này gắt gỏng: “Đó, em muốn lấy thì lấy”. Do xô chuối của tôi đã đầy, tôi mượn chị cái bao để đựng thì chị không cho. Tôi đạp xe đi, lòng lại lợn cợn: “Có cái túi mà cũng không cho mượn nữa!”. Nhưng tôi lại thực hành ngay bài tập chữa lành cảm xúc tiêu cực trong mình và nhanh chóng quên đi mọi chuyện.
Một ngày của tôi trôi qua bình yên, với niềm vui của tiến bộ bản thân qua từng tình huống. Tôi tăng dần khả năng chấp nhận người khác, và không mong cầu họ hành xử theo cách mình muốn. Tôi cũng nhận ra rằng giá trị của tôi không hề liên quan đến cách họ hành xử với mình. Cùng một hành động xin vỏ chuối, nhưng bốn người lại có bốn cách đối xử khác nhau.
Có chấp nhận thì mới có tha thứ, mới quên được quá khứ, mới có sự bao dung, tôn trọng, yêu thương, hòa hợp… Chung quy vẫn là sự chấp nhận. Chấp nhận chính là yêu thương. Chúng ta tràn đầy tình yêu thương từ bên trong. Bằng cách tạo một suy nghĩ và mang chúng vào hành động, chính chúng ta là người cảm nhận yêu thương đầu tiên khi chúng ta trao đi yêu thương, trao đi sự chấp nhận của mình cho người khác.
Theo phunuonline