leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh Hai tôi về nước sau những chuỗi ngày nổi nênh xứ người. Anh gầy, đen sạm nhưng rắn rỏi. Bàn tay anh quàng qua vai vợ tình cảm và ấm áp: “Đây mới đích thị là nhà của anh nè”. Nụ cười của anh thật tươi. Khuôn mặt chị dâu lấp lánh hạnh phúc sau những chuỗi ngày lo âu đợi chờ.

Anh tôi hay gọi vợ là "nhà". “Nhà ơi”, ngày chưa lấy chồng tôi nghe hai tiếng đó sao mà thân thương. Đôi lần tôi thắc mắc với anh sao không xưng anh - em như người ta. Anh Hai tôi cười: “Vì với anh, chị là nhà”. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng sau lấy chồng, có một gia đình riêng thì tôi thấm hết những ân tình sau tiếng gọi vợ là nhà một cách trìu mến đó.

Ngày anh phá sản, chị nước mắt ngân ngấn, không phải vì cơ nghiệp bạc tỷ bay vèo, mà chị lo anh nghĩ quẩn. Họ nắm níu nương nhau đi qua những khốn khó. “Nhà đợi anh về nhé”. Lời anh nhắn nhủ vợ ở sân bay để đi xứ người tìm cơ hội mới khiến tôi cũng nghẹn lòng.

Và chị đợi. Rời căn nhà to đẹp giữa phố, chị và con giải quyết bớt nợ nần để dọn về ở trọ một khu xa trung tâm hơn. Tôi nhận ra những ngày ấy mắt chị thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng mỗi lần nghe điện của chồng, giọng chị rất vui vẻ: “Anh đừng lo, ở nhà ổn lắm”.

Ba năm anh về, những khó khăn kinh tế đã qua. Và chị dâu, vẫn đúng nghĩa là nhà, là tổ ấm mà anh mong muốn. Họ vẫn gọi nhau trìu mến bằng hai tiếng “nhà ơi”.

Có một lần, tôi nghe người bạn sừng sộ trong cơn say khi vợ gọi điện thoại: “Mày gọi tao làm gì? Mày nghĩ mày là mẹ tao hay sao mà muốn gọi về lúc nào là gọi?”.

Khi đó mọi người trong cuộc nhậu bỗng im bặt. Bình thường với lời lẽ người say không ai để tâm, nhưng cách xưng hô “mày - tao” gắt gỏng với vợ đã dự báo điều chẳng lành. Dù thế nào, vợ chồng cũng là người đầu gối tay ấp, người bạn đời đã rời xa ba mẹ, người thân để tới xây dựng cuộc sống cùng ta. “Mày” - sao tiếng gọi bạc bẽo, chẳng một chút nghĩa tình?

Hồi mới cưới, vợ chồng tôi gọi nhau là anh - em, có bực dọc đến mấy cũng chỉ anh - tôi. Tới khi hai đứa nhỏ lần lượt chào đời, chúng tôi gọi nhau là ba, là mẹ vừa để cho con bắt chước gọi theo, vừa nhắc nhở bản thân chú ý sửa mình trong vai trò mới.

Bọn trẻ lớn lên, vợ chồng tôi vẫn quen gọi nhau ba - mẹ. Bạn bè lạ lắm. Nhưng tôi thấy bình thường. Cách gọi nhau của chồng vợ, nó chứa những ý nghĩa khác nhau. Gọi bằng cách nào để người trong cuộc thấy mình được bạn đời được tôn trọng, yêu thương là ổn.

Tôi nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng: “Mình ơi! Tôi gọi bằng nhà”. Rõ ràng khi có vợ, có chồng, nhiều người mới thực sự bước vào giai đoạn trưởng thành. Nhà là nơi để sinh sống, là nơi để những đứa con lớn lên, là nơi mỗi khi đi xa ai cũng đau đáu muốn trở về, là nơi mà thành công hay thất bại nhà vẫn luôn bao trọn cả trái tim ta.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, vậy thì coi vợ là nhà có lẽ là điều quan trọng nhất để một cuộc hôn nhân bền vững.

Theo phunuonline