Giây phút đầm ấm bên gia đình sau 7 năm bị bắt cóc, bán làm vợ xứ người lúc 13 tuổi


13 tuổi bị bắt cóc

Dưới ánh đèn điện lờ mờ trong căn nhà chỉ lợp bằng tre nứa, bên chén rượu ngô đặc sản miền biên viễn, ông Lô Văn Hiền (bố ruột của M) ngậm ngùi chia sẻ với chúng tôi những ký ức của 7 năm về trước, ngày mà cô con gái của ông mất tích.

Gia đình ông Hiền sống ở một bản nghèo thuộc xã miền núi Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An. Cũng như những gia đình khác trong bản, cuộc sống của gia đình ông chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy và dường như chẳng bao giờ đủ ăn. Căn nhà của gia đình cũng chỉ lợp mái bằng lá cọ trên rừng, mưa dột, mọi người ôm nhau chui vào một góc để trú. Cuộc sống dù khó khăn nhưng cứ thế trôi qua cho đến một buổi tối tháng 3 năm 2011.

Thời điểm ấy Lô Thị M. (SN 1998), con gái ông chỉ mới 13 tuổi. Ban ngày, có 2 người phụ nữ ở trong xã đến nhà bàn với ông Hiền cho phép được đưa M. đi Trung Quốc và hứa sẽ đưa cho gia đình một số tiền lớn. Nghĩ con gái còn nhỏ dại, ông Hiền nhất quyết từ chối nhưng ông không ngờ rằng những kẻ này khi không đạt được mục đích đã rắp tâm bắt cóc người con gái nhỏ của ông.

Vào một buổi tối tháng 3/2011, khi vợ chồng ông ở trong bếp, M. chơi ở trước sân nhà. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ra gọi con thì không thấy đâu. Gia đình và cả người dân, chính quyền địa phương sau đó đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nghĩ mất con rồi nên cả ngày 2 vợ chồng ông chỉ biết khóc và thương con. Trong suốt 7 năm sau, gia đình vẫn không nguôi nhớ mong con nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, cuộc sống mưu sinh vất vả nên gia đình không có điều kiện tìm kiếm, cũng không dám hi vọng có ngày gặp lại con. “Vợ chồng tôi cứ nghĩ không bao giờ gặp lại con nữa”, ông Hiền trầm ngâm.

7 năm tủi nhục nơi xứ người

Ngồi trong căn nhà của gia đình, dù trở về đã được một thời gian, Lô Thị M. chỉ lắng nghe và hầu như không nói gì, thi thoảng mới ngầng mặt nhìn lên. Trải qua biến cố cuộc đời quá lớn đã khiến cô gái trẻ trở nên rụt rè, khép mình. Phải nhờ sự động viên của gia đình, một lúc lâu sau thì em mới ngại ngùng chia sẻ.

M. kể: “Tối hôm đó, khi tôi đang chơi thì có người bắt lên xe máy. Họ bịt mồm khiến tôi không la hét hay khóc được. Sau đó, họ chở tôi lên ngã ba khe Bố, huyện Tương Dương. Tại đây, họ bắt lên xe khách rồi đưa sang Trung Quốc…”.

Khi M. mất tích, mọi người đều đoán là em đã bị bắt cóc, nhưng không ai nghĩ rằng M. bị bán sang Trung Quốc để làm vợ người ta. Chỉ khi được nghe con gái kể lại, gia đình ông và làng xóm mới biết những sóng gió mà M. đã trải qua.
Sau ít ngày bị đưa qua tới đất Trung Quốc, M. bị bán làm vợ cho một người đàn ông bản địa. Thời gian đầu, M. chống đối, tìm cách bỏ trốn nhưng càng chống đối thì càng bị gia đình chồng đánh đập, nhốt vào buồng tối. M. bị người đàn ông Trung Quốc cưỡng ép quan hệ dẫn đến có thai, tuy nhiên, do bị đánh đập thường xuyên, sức khỏe yếu nên em bị sẩy thai. Vào thời điểm biết M. không còn giữ được con, gia đình chồng càng ra sức hành hạ. Dường như không ngày nào M. được ăn no, lại phải lao động quần quật suốt ngày đêm. Cuộc sống của M. những ngày đó chỉ có những trận đòn, tưởng chừng không bao giờ có thể trở về được nữa.
Kể đến đây, M. dừng lại ngậm ngùi. Có lẽ những ký ức của 7 năm đó ùa về, giọng nói em lạc đi, bao nhiêu uất ức, tủi hờn dồn nén lại bấy lâu nay bỗng tuôn ra thành những dòng lệ chảy dài trên má em. 
Sau 6 năm cam chịu đày đoạ, vào một ngày cách đây hơn một năm, lợi dụng lúc nhà chồng sơ hở, M. quyết định bỏ trốn. Không thạo đường, em lang thang đi bộ nhiều ngày và may mắn gặp được người đàn ông Trung Quốc giúp đỡ. Thương cảm hoàn cảnh của M., anh này đem lòng yêu thương, từ đó chung sống như vợ chồng. Đến cuối tháng 10 vừa qua, M. và người đàn ông đã giúp đỡ em quyết định trở về quê để thăm người thân và tố cáo hành vi của kẻ đã bán mình.

Mấy ngày nay, không những ông Hiền mà các thành viên trong gia đình vẫn cảm giác như là giấc mơ không có thật. Thậm chí khi M. được cán bộ xã đưa về nhà, vợ chồng ông Hiền phải ngơ ngác ít phút rồi mới vỡ òa nhận ra con gái đã thực sự trở về. 

M. dường như cũng đã kìm nén được cảm xúc, em cho biết thêm hiện em và chồng dự định sẽ ở lại Việt Nam một thời gian để làm các giấy tờ, rồi sau đó sẽ quay lại Trung Quốc để sinh sống.
Bị bắt cóc khi mới chỉ 13 tuổi và trải qua 7 năm lưu lạc, tủi nhục nơi xứ người, dù mới chỉ 20 tuổi nhưng với M. có lẽ cuộc đời em đã dài hơn rất nhiều người. May mắn giúp em gặp được người chồng hiện tại, đã ra tay cưu mang và giúp em trở về với gia đình, và có lẽ từ nay cuộc đời em sẽ bước sang trang mới. Nhưng những ký ức của ngày bị bắt cóc, của chuỗi ngày bị hành hạ, nỗi căm giận với những kẻ đã đẩy cuộc đời em vào những ngày đen tối nhất có lẽ sẽ không bao giờ có thể phai mờ.

Căn nhà nhỏ lại chìm vào im lặng nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được niềm vui mới đã về với gia đình.

Liên quan đến sự việc, ông Vi Xuân Phóng, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng xác nhận một cô gái 20 tuổi ở địa phương này vừa được một người đàn ông Trung Quốc đưa về quê nhà sau 7 năm mất tích. Nạn nhân là em Lô Thị M. (SN 1998), con ông Lô Văn Hiền (SN 1975), trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ em Lô Thị M. được làm lại các giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng cũng bắt đầu vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn bán người.

 

 Nguyên Đình