Trước đây, tôi luôn nghe nói rằng tất cả mọi người được sinh ra bình đẳng, ai rồi cũng sẽ mắc bệnh, già và chết đi, không có ngoại lệ. Nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra bình đẳng đó chỉ nói đến quyền được sống và chúng ta không thể sống chỉ vì mục đích sinh tồn.
Trên đời có một thứ rất quan trọng: Tiền. Ngay cả trẻ em cũng biết sự thật này. Trẻ em ngày nay rất sớm biết ý nghĩa cụ thể của tiền và có thể hiểu được địa vị xã hội của nó khi còn rất nhỏ.
Câu hỏi đặt ra là, làm sao để sự phát triển tâm lý của trẻ không bị ảnh hưởng bởi môi trường vật chất bên ngoài?
Một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện về gia đình mình trên một diễn đàn.
Chị kể, trong một bữa ăn tối, cậu con trai 5 tuổi bất ngờ chỉ vào những vết chai sần trên tay bố và hỏi: “Bố đã làm việc vất vả vậy mà sao nhà mình vẫn nghèo?” Nghe đến đây, người bố sững sờ.
Nếu là một gia đình bình thường, đứa nhỏ nhất định sẽ bị mắng vì câu nói này. Nhưng người mẹ đã không làm như vậy, chị trả lời con: “Vậy con có biết ai là người tiêu tiền nhiều nhất trong gia đình không?”
Đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Bố mẹ không tiêu nhiều tiền, chỉ có con là tiêu nhiều thôi. Con thấy đồ chơi, đồ ăn vặt, sách vở ở nhà đều mua cho con. Bố làm việc chăm chỉ chỉ để kiếm tiền cho con có được những thứ đó”- Người mẹ nói một cách bình tĩnh.
Đứa trẻ xấu hổ không dám nhìn mẹ. Người mẹ nói tiếp: "Thực ra, gia đình bạn học của con cũng giống như chúng ta. Sau vài năm chăm chỉ của bố con, chúng ta sẽ sớm giống như họ, sống trong một ngôi nhà rộng hơn. Con có điều gì muốn nói với bố không?”.
Trước ánh mắt động viên của mẹ, đứa trẻ chạy đến ôm hôn bố.
Thực tế, tôi cũng đã từng gặp trường hợp như vậy, khi đứa cháu học lớp 1 nói chuyện với bạn bè về thu nhập hàng năm của bố mẹ, tôi đã rất sốc. Ở tuổi đó, chúng tôi chỉ nói với nhau về điểm số bài kiểm tra, về những món ăn vặt,…
Trẻ em ngày nay dù ở lứa tuổi nào cũng hiểu hết mọi chuyện, chính vì nghĩ nhiều nên càng bị ảnh hưởng nhiều. Nếu không nhận được sự hướng dẫn chính xác từ bố mẹ, theo thời gian, trẻ rất dễ đi chệch hướng.
Điều kiện kinh tế không khá giả làm sao để bé không mặc cảm, biết cầu tiến?
Nói rõ với con rằng bố mẹ đang làm việc rất chăm chỉ
Người mẹ trong câu chuyện rất thông minh, cô đã trực tiếp sử dụng câu hỏi "ai tiêu nhiều tiền nhất trong gia đình" để giúp trẻ làm rõ cha mẹ đang làm việc chăm chỉ vì ai, để trẻ nghĩ hóa ra bố mẹ đã vất vả như vậy, tất cả đều vì mình.
Từ góc độ này, bất kể cha mẹ nói gì tiếp theo, đứa trẻ có thể lắng nghe mà không tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nói với con rằng nghèo bây giờ không có nghĩa là nghèo trong tương lai
Bằng cách làm ví dụ và so sánh, hãy nói với trẻ rằng gia đình chúng có thể không giàu có ở thời điểm hiện tại, nhưng tương lai thì không chắc chắn. Bạn có thể so sánh điều kiện gia đình trong quá khứ và hiện tại.
Khen ngợi trẻ nhiều hơn và nêu gương tốt
Cha mẹ là người thầy quan trọng nhất của con cái, điều này không bao giờ thay đổi được, muốn con cái tích cực và có động lực thì bản thân cha mẹ phải làm gương cho con bắt trước.
Đồng thời, cha mẹ phải chú ý khen ngợi con cái và ghi nhận để con phát huy tinh thần, suy cho cùng, trong mắt con cái, cha mẹ chính là người mà chúng ngưỡng mộ nhất.
Nghèo không đáng sợ, cứ nghĩ rằng mình nghèo mà không cố gắng mới đáng sợ.
Làm cha mẹ, không có nghĩa là chúng ta cần phải che giấu hoàn cảnh thực của gia đình, "làm màu" giả vờ rằng gia đình mình giàu hoặc nghèo. Hãy sống thật với con, để trẻ hiểu cha mẹ đã cố gắng hết sức để chúng có được cuộc sống như vậy.
Ý tưởng dạy con về người nghèo và người giàu không phải để con mang cảm giác gánh nặng gia đình mà chỉ là giúp con tự lập khi lớn lên và biết rằng chỉ có lao động mới giúp mình có được cuộc sống tốt đẹp.
Nếu gia đình bạn nghèo, bạn cứ thẳng thắn nói thật với các con để tạo động lực cho con rằng làm việc chăm chỉ sẽ giúp con và gia đình mình thay đổi được tương lai, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu gia đình bạn giàu, câu trả lời của bạn cũng nên hướng con tới giá trị của lao động để con không có tính ỷ lại, tự lập và chăm chỉ lao động, tự mình tạo dựng tương lai.
Theo giadinhonline