Chồng cũ bỗng dưng gọi điện, nói sẽ đưa bạn gái đến gặp tôi và cu Bo. Anh nhờ tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt bạn gái và hứa hẹn: “Nếu anh cưới được cô ấy, sau này anh sẽ lo cho cu Bo đủ đầy, vì nhà cô ấy rất giàu”. Tôi chưa kịp từ chối thì chồng cũ đã tắt máy.

Tôi lo sợ không biết chồng cũ bày trò gì. Hai năm sau ngày ly hôn, tôi vẫn chưa một ngày bình yên bởi chồng cũ bày đủ chiêu trò để phá tôi. Anh tuyên bố phải trừng phạt tôi tội dám ly hôn. Cư xử hèn hạ của chồng cũ càng chứng minh tôi ly hôn là đúng, chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân đã phí hoài vì chọn sai người.

Chồng cũ nói là làm, anh đến gặp sếp tôi, nói tôi là người đàn bà lăng loàn, ruồng bỏ chồng con, người như vậy không nên giữ lại công ty. Cũng may sếp tôi là người hiểu chuyện nên không đuổi tôi.

leftcenterrightdel
 Những năm tháng hôn nhân làm tôi ngộp thở, kiệt sức. Nhưng hậu ly hôn, tôi vẫn chưa thoát khỏi chồng cũ (Ảnh minh họa)

Tôi và đồng nghiệp đi công tác, chồng cũ nhìn thấy liền dừng xe, túm áo anh đồng nghiệp đòi thua đủ. Tôi vừa tới cổng công ty, gặp đồng nghiệp liền chào hỏi. Chồng cũ không biết rình sẵn khi nào, nhảy xổ ra vu chúng tôi hẹn hò… Đồng nghiệp trong công ty né tôi, nói “đi chung với bà có ngày mất mạng”. Sếp tôi hết kiên nhẫn, bảo tôi phải thu xếp chuyện nhà, kẻo ảnh hưởng đến mọi người.

Tôi năn nỉ cũng năn nỉ rồi, nhờ ba mẹ chồng khuyên can, báo công an luôn rồi. Nhưng chồng cũ luôn có những chiêu thót tim và tàn nhẫn, không biết sẽ quật tôi tơi tả khi nào.

Gần một năm nay, ơn trời không thấy bóng dáng chồng cũ ló dạng. Tôi nghĩ chắc anh bị công an mời làm việc nên ớn. Sau này mới nghe em chồng nói, anh đang có người mới.

Tôi hình dung một phụ nữ có nhiều tiền mà chịu lấy anh, hẳn là gái già hoặc một bà nạ dòng lắm của. Đồng tiền hấp dẫn tới mức cả năm nay anh không thèm quậy vợ cũ.

Tôi lầm, ngồi cạnh anh là cô gái trẻ, phong cách hiện đại, dáng vẻ dễ thương. Tôi kinh ngạc, không biết anh bỏ bùa mê thuốc lú gì mà quyến rũ được cô gái này. Cô gái tự giới thiệu tên Hiền, du học ở Đài Loan về. Hiền thật tình rằng: “Em cũng từng một lần đò chị ạ. Chồng cũ của em là người Đài Loan. Em không vượt qua được khác biệt văn hóa nên chia tay, cũng chưa kịp có con cái gì”. Nhìn vẻ chân thành của Hiền, tôi bỗng dưng có thiện cảm, chỉ tiếc Hiền “tuổi trẻ nông nổi” giờ chín chắn rồi sao không nhìn thấu người đàn ông ngồi trước mặt cô.

Hiền tặng quà cho cu Bo, có cả chiếc iPad. Tôi từ chối vì quà đắt tiền. Hiền nói: “Bo là con của anh Hoàng, chị cho phép em vun đắp tình cảm với con”. Tôi cảm nhận tâm ý của Hiền dành cho con trai tôi rất chân thành.

Hiền đẩy cu Bo sang bố, bảo: “Con sang với ba đi, ba nhớ con lắm đó”. Bo rụt rè ngồi cạnh ba. Chồng tôi choàng vai con, tay kia lấy ra xấp tiền: “Đây, ba chu cấp tiền tháng này. Nhớ nghe lời mẹ, học giỏi nha con”. Bo ngạc nhiên nhìn ba nó, nhìn số tiền, rồi nhìn sang tôi. Chồng cũ chưa bao giờ chu cấp tiền nuôi con, cũng chưa từng cho tiền Bo, thằng bé ngạc nhiên cũng phải.

Tôi phân vân, không biết nên nhận hay từ chối. Chồng cũ đưa mắt sang tôi, có ý ra hiệu. Tôi không nỡ để anh bẽ bàng, nên bảo Bo: “Con cầm cho ba vui”. Màn kịch của tôi và chồng cũ dường như không qua được mắt Hiền. Một chút gợn trong mắt Hiền - tôi mong mình nhìn nhầm - khiến tôi xấu hổ.

Hiền nhìn quanh phòng khách, rồi xin phép đi vệ sinh. Tôi có cảm giác Hiền muốn quan sát chỗ ở của mẹ con tôi.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, tôi đã quên cuộc gặp với chồng cũ và Hiền. Gánh nặng cơm áo đâu cho phép tôi lơ đễnh sang chuyện của người dưng. Nhưng Hiền đã trở lại gặp tôi. Hiền đi một mình.

Sau một lúc yên lặng khá lâu, như thể sắp xếp câu chuyện sao cho nhẹ nhàng, Hiền mới kể đã về quê gặp má chồng cũ của tôi. “Bác khen chị lắm, nói chị là con dâu rất hiểu chuyện. Em suy nghĩ nhiều, nếu bác thương chị như vậy, hẳn người có lỗi trong việc anh chị ly hôn là anh Hoàng. Trong khi anh Hoàng kể về chị rất khác, em không tiện nói ra đây… Cách anh cho tiền Bo mà con không nhận, em cũng nghi lắm. Thì ra trước giờ anh không có trách nhiệm với con. Bo là máu thịt của anh Hoàng, ảnh không quan tâm con là không được. Em có nhìn thấy anh Hoàng ra hiệu cho chị để cho phép Bo nhận tiền, em hoang mang lắm, nhưng rồi em hiểu, chị chỉ muốn anh Hoàng được sống tốt, phải không? Em ra sau nhà, thấy cọng dây điện chị cột lên cửa sổ, quạt ở phòng khách này kêu rè rè rất ồn… những cái đó lẽ ra anh Hoàng phải coi ngó giùm chị…”.

Hiền dừng lại, nghẹn lời vì nỗi thất vọng dâng lên. Nhìn Hiền đau lòng, tôi cũng mủi lòng theo, cảm giác có lỗi vì đã không giúp Hiền hiểu rõ về con người của chồng cũ.

Hiền nói đã sống ở nước ngoài nhiều năm, rất ghét phong cách sống buông thả, dễ dãi và không có trách nhiệm. Vẻ từng trải, đạo mạo của Hoàng đã cuốn hút cô. Hoàng lại chiều chuộng cô vô đối. “Giờ em đã hiểu rõ con người ảnh, em chia tay ảnh rồi chị” - giọng Hiền nhẹ tênh như thể đã buông được gánh nặng.

Tiễn Hiền về, tôi nghe nhẹ nhõm vì Hiền đã thoát khỏi cái bẫy của chồng cũ. Tôi cũng đỡ áy náy vì đã góp phần dối gạt cô ấy. Từ nay tôi sẽ có thêm một người bạn, tôi biết chắc như thế vì nhìn thấy ở Hiền sự chân thành. Mong rồi Hiền sẽ gặp được người đàn ông tốt. 

Theo phunuonline