Từ nhỏ cuộc sống gặp nhiều khó khăn về mặt tinh thần, bố mất sớm, mẹ ghẻ lạnh khiến tôi tổn thương nhiều. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực về mọi thứ, thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp của mẹ cho đến lúc lập gia đình.
Tôi kết hôn khi 28 tuổi, chồng bằng tuổi, quen nhau gần ba năm mới đi đến hôn nhân nên đủ hiểu tính cách con người của đối phương. Gia đình chồng khá phức tạp, không có kinh tế, mẹ chồng cờ bạc, nợ nần, phải bán nhà đất ở quê đi trốn nợ. Từ bé tôi đã phải tự lo bản thân nên cũng nghĩ chẳng trông chờ ở nhà chồng làm gì, lấy ai là do mình chọn.
Rồi tôi sinh con đầu lòng, không may khi một tháng tuổi cháu phải vào viện cấp cứu do một cơn ngừng thở. Từ đó trở đi cuộc sống của tôi rẽ sang một trang khác với nhiều đau đớn. Con trai được chẩn đoán bị nhiễm hai loại virus, ảnh hưởng đến não, khó có thể sống được lâu nữa. Tôi bàng hoàng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra dù bản thân rất chịu khó tìm tòi về y khoa và sống khoa học.
Những năm tháng sau đó, chúng tôi lấy viện làm nhà, thời gian đầu cũng có một số người phụ giúp, tuy nhiên về sau chủ yếu chỉ có hai mẹ con trong phòng cấp cứu. Tôi không bao giờ quên được thời gian đó, ám ảnh những chuyện xảy ra trong phòng cấp cứu. Tôi khổ cả vật chất cũng nhưng tinh thần, nhiều lần bác sĩ gọi vào khuyên nhủ, dùng mọi lý lẽ mong tôi cho con trai về, để cháu có thể kết thúc trong êm đẹp. Tôi không làm thế, cũng không hiểu nổi động lực nào giúp mình hơn hai năm có thể chịu đựng mọi gian khổ, để nói với bác sĩ rằng hãy cứu con tôi đến khi nào còn có thể, dù bản thân hiểu chẳng có phép màu nào đến với cháu.
Nói thêm về chồng, suốt hơn hai năm đó, anh đi làm IT ban ngày, tối vào viện mua cơm cho tôi ăn, bế con một lát rồi tối về nhà ngủ. Cuối tuần nào anh cũng nhậu nhẹt từ trưa thứ bảy đến chiều tối với đồng nghiệp (anh làm nửa ngày thứ bảy), có hôm say quá còn quên cả mua cơm mang vào cho tôi. Cuối tuần anh ở lại trông con cùng tôi trong viện, hoặc tôi về ngủ một đêm ở nhà. Tôi thường ít khi nhờ đến chồng vào trông con giúp, chỉ những khi con cấp cứu cả đêm, tôi kiệt sức mới nhờ anh vào trông nửa ngày để ngủ một lát.
Chồng tôi gia trưởng, khô khan, có lần mẹ chồng bất ngờ đến thăm cháu, bà bảo tôi có thể về ngủ để bà trông cho một đêm. Chồng không đồng ý, lúc tôi về anh khóa cửa mặc tôi ở ngoài, đêm đó tôi cũng không trở vào viện được vì cổng đã khóa, phải ra thuê tạm nhà nghỉ để ngủ.
Sau khi con trai mất, vì cú sốc tinh thần nên vài năm sau tôi mới sinh cháu hiện tại. Ngày tôi sinh, chồng vẫn đi du lịch nước ngoài (công ty anh cho đi nghỉ mát hàng năm). Tôi cũng không biết phải nói gì vì anh tha thiết muốn đi và ở nhà cũng không giúp đỡ gì được. Hàng ngày anh cũng không giúp đỡ tôi việc nhà, kể cả tôi nhờ; thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, tuần 3-4 buổi. Tôi sinh xong về nhà mẹ đẻ nhờ bà ngoại phụ giúp, tuần chồng về hai buổi thăm con. Nhà mẹ đẻ tôi cách công ty 20 km nên chồng cũng không muốn phải đi lại nhiều, vất vả. Từ lúc tôi sinh tôi cũng xác định tính cách của anh như thế thì không trông mong được gì hơn, chủ yếu dựa vào mình. Sống xa nhau nên vợ chồng ít va chạm, không cãi cọ gì.
Sau vài năm chúng tôi mua căn chung cư (nhà trước là đi thuê), từ đây vợ chồng hay xích mích, tôi gần như một mình nuôi con, không có sự giúp đỡ của chồng vì anh hay đi nhậu. Tài chính của anh tôi cũng không quản, hàng tháng anh đưa tôi bốn triệu đồng và đóng học ba triệu đồng cho con gái; mọi thứ khác tôi tự lo, thấy không có vấn đề gì. Anh không làm việc nhà, tôi thuê giúp việc theo giờ để tập trung vào chăm sóc con gái, nấu nướng và làm việc, coi như bớt được gánh nặng việc nhà, vợ chồng đỡ cãi vã. Tuy nhiên càng ngày tôi càng cảm chồng không có tình cảm với gia đình, vợ con; nhất là trong chuyện họ hàng với bên nội, anh rất gia trưởng.
Suốt 10 năm làm dâu tôi chưa từng được ăn tết bên ngoại hoặc ở nhà đẻ, lúc nào anh cũng chỉ chăm chăm về quê nội, lễ lạt với bên nội. Tôi nói gì không vừa ý với họ hàng là anh quát nạt, dù bình thường rất hiền, ít nói. Nhiều lần không vừa ý, anh còn đánh tôi trước mặt con gái. Sau nhiều lần như vậy, tôi quyết định ly hôn, một phần vì không còn tình cảm gì với anh, phần nữa là không thể để con gái nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ, nó sẽ là vết sẹo tinh thần đối với con. Lúc đó quá mệt mỏi và chán nản, tôi chỉ mong sao giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nên chấp nhận yêu cầu của anh: chọn con, không lấy nhà.
Tôi chỉ mong được nuôi dưỡng con gái nên không màng đến căn nhà đang ở, đồng ý để anh lấy nhà và anh trả cho tôi 120 triệu đồng dù sổ đỏ đứng tên cả hai người (xin nói thêm là tôi không hề có quỹ riêng mà dồn toàn bộ cho căn nhà). Sau đó chúng tôi ra thừa phát lại để lập văn bằng về thỏa thuận giữa hai người, riêng về căn nhà vì đang trả góp nên không thể sang tên trong thời điểm đó. Hai mẹ con tôi thuê căn chung cư cùng tầng để con không bị xa bố đột ngột, cháu có thể gặp bố thường xuyên. Tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với bố cháu, chỉ là muốn con bé có thể phát triển tinh thần một cách tốt nhất mà thôi.
Gần đây chồng cũ tìm mọi cách đoạn tuyệt theo đúng nghĩa đen với tôi. Anh thu lại chìa khóa nhà của tôi (bình thường tôi vẫn có chìa khóa để thỉnh thoảng dẫn cháu sang, hoặc xin nước ở vòi lọc vì nhà tôi chưa lắp máy lọc nước). Anh bắt tôi ký biên nhận đã nhận đủ tiền và chuyển nhà sang cho anh, xóa thẻ bảo hiểm của tôi ở chỗ công ty anh (dù tôi chỉ đóng nhờ trên danh nghĩa). Tôi rất bực bội nhưng sau đó biết anh có bạn gái và sắp cưới. Anh luôn giục tôi ký giấy nhưng tôi không đồng ý, muốn giữ để sau này dì và bố đối xử tệ bạc với con gái là tôi sẽ lấy lại nhà.
Anh đối xử với con rất tệ, miệng nói thương con nhưng lương tháng 30 triệu đồng mà anh chỉ chu cấp cho con ba triệu đồng, còn mặc cả tiền chu cấp cho con, luôn bảo tôi không lo được cho con sao mà phải hỏi anh. Quần áo cho con mặc bên nhà anh, anh cũng không mua, có hôm hết đồ anh lén sang nhà tôi lấy mang về, tối về con gái mách tôi mới biết. Từ lâu tôi đã xác định con gái không nhờ được gì ở bố, có điều cháu rất quý bố nên trước mặt con tôi không nói xấu anh, cư xử văn minh khi gặp chồng cũ. Tôi cũng coi như chuyện cũ đã qua nên tâm trạng bình thản. Dù vậy nhưng nhìn hành động của anh gần đây cạn nghĩa nên trong lòng có chút lo lắng, không yên, sợ anh mà có gia đình mới sẽ đối xử không tốt với con.
Dạo này tôi nghĩ tới chuyện lấy lại đúng phần của mình trong căn nhà, đó là mồ hôi nước mắt của tôi trong nhiều năm, biết bao khó khăn gian khổ tôi đã phải trải qua; có điều tôi đàng hoàng, không thích đôi co nhiều nên rất khó nghĩ. Giấy tờ nhất định tôi không ký vì nó là phần tôi dành cho con gái, bản thân lăn tăn quá, xin mọi người cho lời khuyên.
Theo vnexpress