Từ ngày ở một mình, tôi đã tự sửa mình rất nhiều... - Ảnh minh họa
Tôi không biết mọi việc bắt đầu từ đâu, con sóng ngầm ấy khởi nguồn từ khúc nào mà âm ỉ sôi, để khi nó tung bọt trắng tràn bờ thì cũng là lúc tôi đối diện với sự thật: tôi và vợ đã thành người lạ.
Một số ông chồng hậu ly hôn thấy sung sướng vì được tự do không bị ai quản lý, hối thúc, một số khác thở phào nhẹ nhõm với cảm giác được "giải thoát". Người thì nghĩ tiếc làm gì cuộc hôn nhân đã mất, cũng có một số anh mới nếm trải tự do 24 giờ đã hối hận. Còn tôi, cảm giác chính xác của tôi hậu ly hôn là mất thăng bằng, cứ mãi chống chếnh.
Tôi chống chếnh vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hối hận, chắc chắn có. Tôi tiếc đã không cảm nhận được sự thay đổi của vợ. Những lần vợ hẹn nói chuyện quan trọng với tôi, nhưng tôi gạt đi, phàn nàn vợ bận tâm những chuyện đâu đâu.
Chuyện đâu đâu ấy là chuyện chị dâu, em chồng, mẹ chồng.
Em gái tôi thi thoảng lại tìm chị dâu vay tiền, vay nhưng không trả. Tháng đôi lần em tôi ghé nhà chơi và lấy của chị dâu đôi giày, cái áo...
Khi ấy tôi đã nói gì nhỉ, rằng tôi có để vợ thiếu đâu, cô Út thích thì cho em đi, vợ thiếu gì tiền mà không mua cái mới. Tôi nói mà quên mất cảm giác của người bị lấy đi thứ mình yêu thích cùng cảm giác bị coi thường.
Hay những lần mẹ tôi xét nét con dâu, có khi mát mẻ, có khi nặng lời, tôi chưa một lần đứng về phía vợ, mà chỉ trách móc: "Em nhịn mẹ một chút có sao không? Mẹ gấp đôi tuổi em, chẳng nhẽ mẹ nói sai?"
Hay khi vợ nghiêm khắc quát con, tôi vừa đi làm về, công việc không được suôn sẻ, đầu óc căng thẳng, không chịu được ồn ào, tôi thường lớn tiếng: "Em bớt nói đi một chút thì có sao không? Cái nhà lúc nào cũng như cái chợ. Con em đẻ ra mà em còn thế, nói gì mẹ chồng, em chồng!"
Tôi đã không quan tâm tới ánh mắt sững sờ của vợ. Những một chút một chút đó, cộng lại thành dấu hỏi “có sao không” to đùng.
Tới thời điểm vợ nói cần một tháng thử thách, tôi đã muốn làm hòa, muốn được bắt đầu lại, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là nụ cười buồn của vợ và câu nói nhẹ bẫng: "Em mệt rồi!". Một tháng ly thân để "đôi bên nhìn lại mình" kéo dài thành cả năm, sau đó kết thúc chóng vánh tại tòa án quận.
Nhường căn nhà cho vợ, tôi chuyển vào ký túc xá của công ty. Mỗi tuần tôi đến thăm con một lần. Những lần đó, khi thì tôi trực tiếp rủ vợ cùng đi ăn, khi thì gián tiếp xúi con kéo mẹ cùng đi, nhưng vợ luôn từ chối, với rất nhiều lý do.
Sau đó, tôi nghe nói vợ đang rao bán ngôi nhà, hẳn nơi đó chứa đựng nhiều thứ vợ không muốn nhìn, không muốn nhắc.
Tôi cứ đi bên lề cuộc sống của hai mẹ con. Lần con ốm, tôi xuất hiện kịp thời đưa con đi bệnh viện. Tôi xung phong trực đêm cho vợ được ngủ vì biết vợ thức khuya thì ngày mai sẽ xây xẩm, chóng mặt. Những sự kiện ở trường con, tôi luôn tham gia để con có cả gia đình bên cạnh.
Vợ tôi nhìn thấy tất cả những gì tôi làm, nhưng tôi luôn là người ở ngoài cánh cửa ngôi nhà ấy. Ba năm, tôi cũng gặp người này người kia, có những khi tôi nghĩ mình thử bước thêm một bước, nhưng cuối cùng tôi dừng lại.
Tôi đã có lỗi với một người phụ nữ, tôi không thể lại tiếp tục có lỗi với người khác, nhất là khi tôi biết mình còn thương vợ con, tôi hối hận vì ngày trước đã sống rất tệ.
Từ ngày ở một mình, tôi tự sửa đổi rất nhiều, tật quăng quần áo lung tung nay không còn, thay vì chất đống đồ dơ thì ngày nào tôi cũng giặt, vừa tắm vừa giặt. Gối, giày, mũ bảo hiểm tuần giặt phơi một lần. Tôi đã biết ủi quần áo sau khi ba cái áo sơ mi và năm cái quần tây "tiêu đời".
Mẹ tôi và cô em gái thấy tôi thui thủi, có khi cũng bật ra lời oán trách vợ tôi. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy mẹ và em gái quá quắt. Cha mẹ tôi không đẻ không nuôi mà có thêm con, có người nâng giấc đỡ đần, vậy mà còn xét nét. Em gái tôi làm dâu bên nhà chồng quá ngột ngạt, nên về trút mọi thứ lên chị dâu...
Và khi nghe ai chê trách vợ cũ, tôi liền cãi lại. Mẹ tôi la lối: "Đến giờ này còn bênh vợ. Nó sắp là vợ người ta rồi. Con mày sắp gọi người khác là ba rồi!"
Thật lạ là tôi nghe với tâm trạng điềm tĩnh, nếu thật sự vợ tôi tìm được hạnh phúc mới, tôi vui mừng cho cô ấy. Còn nếu vợ cứ ở vậy với con, tôi sẽ song hành tới già. Không còn là vợ chồng thì là bạn bè cũng được chứ sao.
Tôi biết nhiều cặp vợ chồng ly hôn là không nhìn mặt nhau, coi nhau như kẻ thù, đến chiếc đũa cũng bẻ nửa, chia đôi. Tôi không muốn thế, dù hết tình hết nghĩa hết mọi thứ thì tôi và vợ cũng còn đứa con chung và những tháng ngày tươi đẹp. Ly hôn, không bao giờ là lỗi của một người, nhưng tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn.
Nếu được quay trở lại, tôi sẽ sống khác. Và vì không thể quay lại nên tôi đành "khác" một mình.
Nhưng những đêm khuya vắng, những khi một mình một đĩa cơm, khi sau một vài chai với bạn, hay khi mơ màng trong cơn sốt. Tôi lại vô thức bật lên thành tiếng: "Vợ ơi, anh đã sửa hết tật rồi, vợ cho anh quay lại nhà được không?"
Theo phunuonline