|
|
Em gái tôi có vẻ bình an, hạnh phúc nên tôi bất ngờ trước tin em ly hôn - Ảnh minh họa |
Sáng xuống hầm lấy xe, tôi sững người nhận ra Hùng, cậu em rể cũ. Nói em rể cũ là vì cậu ta và em gái tôi đã chia tay nhau đã hơn hai năm.
Ngày hai người họ cưới, tôi luôn có cảm giác em gái mình bị... gả thấp. Vì em tôi xinh xắn, năng động và có công việc với thu nhập khá, còn Hùng chỉ đạt điểm trung bình về bề ngoài, công việc chỉ là thợ cơ khí. Nhưng là duyên là số, bố mẹ tôi và mọi người đành chấp nhận.
Ba năm đầu hôn nhân, hai vợ chồng em tôi rất hạnh phúc. Hùng rất được lòng gia đình bên vợ. Tôi là người khó tính, xét nét mà còn phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Đi làm về là Hùng vào thẳng bếp chuẩn bị sơ chế đồ ăn. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, cậu chẳng nề hà. Hai vợ chồng đến nhà tôi chơi, thấy cái vòi nước bị lỏng chân, cậu chạy ra mua đồ nghề vặn chặt lại mà chẳng đợi nhờ.
Tôi ghẹo chồng nhìn Hùng mà học tập, cậu ta cười hiền nói mỗi người có sở trường sở đoản khác nhau. Em chỉ biết làm mấy việc linh tinh thôi.
Vợ sinh con, cậu đôn đáo ngược xuôi, suốt một tuần vợ nằm viện, Hùng chỉ nhờ tôi trông giùm ba đêm, còn lại cậu cáng đáng hết với lý do bố mẹ già, thức đêm không tiện, tôi còn công việc, con cái...
Tôi cứ nghĩ em mình hạnh phúc, nên khi em báo tin hai vợ chồng đã xong thủ tục ly hôn, tôi chưng hửng. Em chỉ nói hai vợ chồng hết thương, không còn hiểu nhau nên chia tay.
Nhưng tôi vô tình nghe được chuyện Hùng say nắng bên ngoài, còn để lại hậu quả. Tôi không nghĩ một người như cậu ta, có vợ đẹp con ngoan lại có thể xiêu lòng trước một ai khác. Đã thế, Hùng còn mang tiền bạc nữ trang của vợ đi cung phụng người đàn bà kia.
Tôi hỏi em gái có cách nào đòi lại, em cười: "Người em còn không tiếc, tiếc gì mấy món đó!".
Chuyện cũng mấy năm, nay bất chợt gặp lại cậu ta, tôi lại muốn nổi xung thiên. Hóa ra cậu ta ở trọ cùng hai người nữa, trong một căn hộ. Việc cậu ta chỉ một mình khiến tôi hả hê. Nhân quả có chừa ai đâu. Ngày có vợ con còn ham đèo bòng, nay thì cơm khê phở nát.
Tôi gọi điện cho em gái, hào hứng kể về cuộc gặp mặt tình cờ sáng nay, kể rằng dù gặp bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn lịch sự chào tôi rồi mới đi. Tôi cũng khoe luôn kết quả tôi "điều tra" được.
Em gái tôi đột nhiên cắt ngang: "Chị làm chi vậy? Chuyện qua lâu rồi mà!"
Tôi ấm ức, lâu thì sao? Ba năm làm vợ, em tôi có được nghỉ ngơi ngày nào, có ai làm việc đến mức từ văn phòng vào thẳng phòng sinh. Bố mẹ chồng ốm nặng mấy tháng rồi qua đời, em gái tôi đều lo toan chu đáo, mấy lần em phải mượn tiền tôi để lo cho bố mẹ chồng. Thế mà cuối cùng, thứ em tôi nhận được là sự phản bội.
|
|
Em lựa chọn buông bỏ để hôm nay cuộc sống của hai mẹ con em yên bình, tự do và đầy sắc màu. Ảnh minh họa |
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra khi người ta hết yêu. Bỏ đi chị." Em gái tôi nói nhẹ tênh, khiến tôi ngỡ ngàng rồi chuyển sang cảm giác nhẹ nhõm. Em là người trong cuộc, em lựa chọn buông bỏ để hôm nay cuộc sống của hai mẹ con em yên bình, tự do và đầy sắc màu.
Tôi, là chị gái em nhưng là người ngoài, chẳng liên quan gì đến cuộc hôn nhân ấy, cớ sao ngày trước tôi cứ phải tức tối, đến hôm nay thấy người ta không được như ý, lại thấy hả hê. Em tôi là nhân vật chính, em không nói gì, cớ sao nhân vật phụ như tôi cứ mải sân si.
Ngẫm ra thì cũng là tôi thương yêu mẹ con em nên đã dùng cảm tính để suy xét. Vô tình tôi lại làm em mệt mỏi khi nhớ lại những ngày tháng không vui.
“Cái gì qua rồi thì cho qua”, cả ngày tôi cứ lẩm nhẩm câu nói của em, ừ thôi cho qua để nhẹ lòng. Đến ngày hôm nay hẳn Hùng cũng nhận ra sai lầm của mình và có khi đang rất ân hận, khổ sở vì đoạn đời lạc bước của mình.
Mai mốt có lỡ gặp nhau, tôi sẽ chào hỏi Hùng bình thường, như gặp một người hàng xóm.
Theo phunuonline