leftcenterrightdel
 Anh làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác (ảnh minh họa)

Chị lấy chồng năm 28 tuổi, khi đã mệt mỏi với sự hối thúc của gia đình, khi công việc không được như ý và cũng là lúc chị mềm lòng trước "cây si".

Chị vẽ viễn cảnh cưới nhau về, chị sẽ yêu thương người đàn ông này hơn, sẽ cùng anh vun đắp một tổ ấm như bao gia đình khác. Nhưng không, chị nhanh chóng nhận ra rằng, những lời tán tỉnh khi xưa chỉ là đầu môi chót lưỡi. 

Anh nhanh chóng lộ bản chất là một người siêng chơi, lười làm và bạo lực. Chị thì hiền, cái hiền của con gái xuất thân từ nông thôn luôn canh cánh nỗi lo "làm bố mẹ buồn lòng". Thế nên, chị chịu đựng mấy năm trời. Sinh con ra, chị cũng một mình cáng đáng, chỉ mong chồng vì yêu con mà thay đổi tâm tính.

Anh làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác, chị vẫn nhịn. Nhiều cái tết, chị chẳng dám sắm sửa một bộ đồ mới, chẳng dám làm đẹp. Tất cả tiền do chị cố gắng dành dụm, anh đều nướng vào chiếu bạc, quán nhậu. Chị đã nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng cứ dùng dằng, phần vì thương con, phần vì thương cha mẹ đã già.

Thế rồi cũng đến lúc, dường như ông trời thấy chị khổ quá mà để cho chị ly hôn.

Năm đó cận tết, anh chẳng mang về được đồng nào. Sữa cho con cũng đã cạn hết. Chị nhìn nhà cửa chẳng có chút gì mang không khí đón xuân sang. Ngày Ba mươi tết, anh kéo bạn bè về nhậu, ăn uống tưng bừng. Nhậu xong, ai về nhà nấy đón giao thừa, chỉ còn chị với "bãi chiến trường". Chị ức đến phát khóc, cằn nhằn vài lời với anh. Anh giáng ngay cho chị một cái tát nảy đom đóm. Đồng hồ khi ấy còn chưa kịp chuyển sang năm mới.

Lãnh cái tát, chị như bừng tỉnh. Thì ra, chị cố gắng bao lâu cũng chỉ một mình. Người đồng hành với chị chưa từng thương, chưa từng một lần vun vén.

Những ngày sau, với một bên má sưng bầm, chị chẳng dám đi chúc tết. Vừa hết tết, chị làm đơn ly hôn. Anh ta ra tòa, mặt vẫn vênh váo, nói rằng chị đã qua một đời chồng thì đừng mơ hạnh phúc.

Cha mẹ chị vừa bất ngờ, vừa thương con gái, hụt hẫng mất một thời gian dài. Chị từng có lúc không dám về quê vì sợ xóm giềng xì xào bàn tán. Chị càng sợ phải trả lời vô vàn câu hỏi vì sao ly hôn chồng, vì sao không bỏ qua mà giữ bố cho con… Chị chỉ muốn một lần trả lời tất cả rằng, chị đã chịu đựng hết nổi, chỉ vậy thôi!

leftcenterrightdel
Chị lãnh cái tát, như tỉnh ngộ tất cả (ảnh minh họa) 

Sau cuộc giải thoát ấy, chị mừng vì vẫn có con gái bên cạnh. Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ để ở; hằng ngày, chị gửi con, đi làm kiếm thu nhập.

Còn anh, chẳng một lần chu cấp cho con, lâu lâu dính nợ nần vẫn nhắn tin, gọi điện vòi tiền chị. Tất nhiên, chị im lặng.

Thỉnh thoảng, chị cho con đến nhà nội chơi rồi lại đón con về. Dù sao, chị cũng chẳng nỡ để con có cái nhìn xấu về bên ấy.

Ngày tết, nhìn người người, nhà nhà đầm ấm bên nhau, chị không khỏi có chút chạnh lòng. Nhưng nhớ lại cái tát đêm giao thừa năm ngoái, chị vẫn còn rùng mình ớn lạnh.

Thật may vì chị đã thoát khỏi người đàn ông tệ bạc đó. Thật may vì chị kịp tỉnh ngộ để mà an nhiên tự tại cùng con đón một mùa xuân mới.

Giao thừa năm nay, chị chẳng phải bày cỗ phục vụ ai, chẳng phải khóc lóc tím bầm một bên má. Chị tận hưởng tất cả những niềm vui năm mới, cùng con ăn bánh, uống trà, lì xì con một phong bao đỏ và xúng xính đồ mới đi chúc tết mọi người. Với chị, tết năm nay mới thực sự là tết.

Theo phunuonline