Thực tế, do định kiến, nhiều người cố chấp nhận một hình thức không hoàn hảo, để rồi đánh mất hạnh phúc dài lâu của mình trong một cuộc hôn nhân “cơm không lành, canh không ngọt”…

“Trời, họ hạnh phúc vậy cơ mà…”

Sự bất ngờ thường thấy này của người ngoài, vì họ đã chứng kiến những hình ảnh lung linh trên Facebook của đôi vợ chồng trẻ mới li hôn. Ở đó, người vợ vì níu hôn nhân nên đã luôn cố tìm những khoảnh khắc đẹp nhất của hai vợ chồng để “khoe” với thiên hạ rằng gia đình họ vẫn ổn, chồng vẫn yêu thương… Không dám chấp nhận sự thật về sự rạn nứt trong hôn nhân là con đường dẫn đến “lao tù” trong chính gia đình mình. Người phụ nữ, hoặc người đàn ông phải cố diễn tròn vai hạnh phúc trong khi không có, đó là một nỗi buồn khó tả.

Cho đến khi họ có can đảm nhiều hơn. Họ tự bứt mình ra khỏi sự giả tạo mà chính mình dựng lên sau bức màn hôn nhân héo rũ. Có nhiều ông chồng có người mới bên ngoài đã lợi dụng tâm lý vợ mình sợ đổ vỡ, sẽ không bao giờ li hôn nên yên tâm, thậm chí công khai nhân tình. “Cô ấy sẽ không dám làm ầm lên hay bỏ cái gia đình này đâu, bố mẹ và dòng họ cô ấy sẽ nghĩ gì…”, đó là cách người chồng vẫn tự tin vào sự cam chịu của vợ.

Có những người vợ lệ thuộc chồng, do vậy dù biết hôn nhân không còn mặn nồng, thậm chí tổ ấm đã “lạnh” nhưng vẫn sống như chiếc bóng bên chồng. Nỗi lo thoát li với tương lai mờ mịt, vì trước giờ mọi thứ đều trông chờ ở chiếc ví của chồng khiến họ nín nhịn. Một số khác vì con, rằng phải giữ chiếc tổ này để con cái khỏi tủi với bạn bè. Nhưng, năng lượng về sự lạnh nhạt trong tình cảm gia đình thì không thể giấu che, con cái cũng có cảm nhận riêng, nên đâu phải không nhận ra sự khác thường của bố mẹ.

Tất nhiên, cũng giống như bao sự chịu đựng khác trong cuộc sống, đến một ngày tức nước vỡ bờ, những mệt mỏi, khổ đau vượt ngưỡng chấp nhận, người trong cuộc quyết định làm điều “bất ngờ” mà lẽ nên họ phải làm sớm hơn.

Hôn nhân đổ vỡ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, còn người ngoài thường bị “sốc”, khó hiểu vì mới thấy họ hạnh phúc đây mà… “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đừng nhìn bề ngoài cuộc hôn nhân của ai mà nghĩ rằng họ viên mãn, cũng đừng cho rằng li hôn là một thất bại trong hôn nhân.

Bởi, kết hôn hay li hôn, vấn đề là thời điểm, đúng người. Khi chưa đúng người mà kết hôn thì rất có thể li hôn diễn ra nhanh sau đó. Đến thời điểm phải li hôn mà cố giữ có khi lại là nỗi khổ niềm đau mà cả hai cùng gánh chịu.

Ly hôn không có gì phải sợ!


“Nếu li hôn khiến hai người hạnh phúc hơn, tự do hơn cuộc sống vợ chồng địa ngục trước đó thì quá tốt!”, TS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính (TP.HCM) khẳng định như vậy. Đối với TS Thúy, từ ngày yêu chị đã có thỏa thuận rõ ràng: Sau này ai đó hết tình cảm, thích ai đó khác thì li hôn ngay, không vì điều gì để cố sống với nhau.

“Và sau 18 năm kết hôn, có những lúc đã nghĩ đến li hôn, nhưng may mắn vượt qua sóng gió, ngày càng thấy trân trọng nhau hơn! Được ngày nào hạnh phúc là quý giá. Không mong cầu đầu bạc răng long, còn duyên - tình thì ở, hết duyên - tình thì đi thôi”, TS Phạm Thị Thúy chia sẻ.

Cái nhìn ấy quả thật phóng khoáng và đúng với tinh thần “an trú trong hiện tại”. Sở dĩ hai người xa lạ, sau khi tìm hiểu nhau, họ quyết định đến với nhau vì thấy cần thiết, không thể thiếu nhau. Nhưng cũng hai người ấy, sau thời gian chung đụng, có vui có buồn, có mặn nồng có khổ đau, họ có thể sẽ có những thay đổi mà cả hai không còn tìm thấy tiếng nói chung, “đồng sàng dị mộng”.

Vậy nên, chiếc lồng hôn nhân không thể giữ họ được nữa, nếu có thì chỉ là hai cơ thể ở cùng nhà, còn tâm hồn cả hai đã ở nơi xa khác.

Do vậy, theo TS Thúy: “Cá nhân mỗi người phải tự biết nuôi dưỡng tình yêu trong tim mình, tim người, đừng đòi hỏi người kia phải thay đổi, hãy để họ và mình cùng tự do được là chính mình! Hôn nhân đi cùng nhau được bao lâu cũng vui. Xác định thế nhẹ nhàng lắm!”.

Quả thật, sống với nhau mà không còn vui nữa thì việc nhẹ nhàng ra đi cũng là một hạnh phúc khác của cuộc hôn nhân đó. Nhiều người vẫn hay tiếc cho những cuộc hôn nhân của những nhân vật nổi tiếng bị tan vỡ, như vợ chồng Bill Gates vừa mới tuyên bố. Nếu bình tĩnh, có thể ta thấy đó là lựa chọn cá nhân của họ, dù cả họ và ta trước đây chưa từng mong, hay không từng nghĩ tới việc nó sẽ diễn ra theo chiều hướng ấy.

Không sao, câu chuyện của họ cũng nhắc nhở mình nhiều điều, trong đó có giữ gìn hạnh phúc và đối mặt với chia tay một cách ôn hòa, để đến hay đi cũng lưu dấu vết đẹp. Qua đó, lưu ý chúng ta, không để ai lệ thuộc ai trong mối quan hệ chồng vợ, bình đẳng sẽ giúp tôn trọng nhau hơn, và đến lúc ra đi cũng không ai phải hẫng hụt trước cuộc sống mới không có người kia. Chẳng phải xã hội và con cái cũng cần những cuộc li hôn văn minh, nhẹ nhàng hay sao?

Theo vietnamnet