|
|
Nhìn thấy cha con anh quấn quýt bên nhau, chị biết mình phải làm gì (Ảnh minh họa) |
Đây không phải lần đầu chị nghĩ tới chuyện ly hôn. 10 năm nay, chị đã nghĩ đến điều này cả trăm ngàn lần, chỉ là chưa đủ can đảm để viết đơn. Dù không còn yêu thương gì nhau, nhưng giữ anh bên mình, chị thấy bản thân được chút an ủi, và họ đã làm tổn thương nhau suốt một thời gian dài như thế.
Anh chị yêu nhau gần 5 năm mới cưới, đó là mối tình đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh giỏi giang, thư sinh, cao ráo; còn chị xinh đẹp, lại khéo ăn nói, ai gặp cũng có cảm tình.
Anh còn là học trò của ba chị. Từ khi anh mới học năm nhất đại học, ba chị đã rất quý mến anh - cậu sinh viên con nhà nông thông minh, chăm chỉ, hiểu lễ nghĩa.
Khi biết anh chị có cảm tình với nhau, ba mẹ chị rất mừng. Ba chị chỉ cần tìm được một chàng rể như anh là mãn nguyện. Trước sau gì cậu sinh viên ấy cũng là con cái trong nhà, nên ông càng ra sức nâng đỡ anh. Nhờ có sự giúp đỡ của “ba vợ tương lai” mà con đường sự nghiệp của anh ngày càng rộng mở. Đám cưới của họ diễn ra trong sự hân hoan của 2 gia đình.
Thế nhưng, mới cưới nhau được 8 tháng, chị phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung. Bệnh đã chuyển sang giai đoạn 2, khối u khá lớn, khiến chị phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng để điều trị. Chị tưởng mọi thứ trước mắt mình sụp đổ khi nghe chẩn đoán của bác sĩ.
Suốt mấy tháng chị nằm viện, nhờ sự chăm sóc tận tình của anh, tinh thần và sức khỏe chị dần khá lên. Anh động viên chị: "Cùng em vượt qua một cơn sinh tử, chỉ cần em khỏe mạnh để cả hai bên nhau, anh đã thấy rất may mắn. Chuyện con cái, không cần quá bận lòng, có nhiều cách để có con".
Khi sức khỏe của chị khá hơn, cũng là lúc anh nhận được học bổng tiến sĩ. Hai vợ chồng cùng nhau sang xứ người. Sợ chị ở nhà một mình buồn, anh động viên chị học tiếp thạc sĩ. Mấy năm ở Anh, họ cùng nhau đi du lịch châu Âu, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Chị nghĩ không có con đâu phải là bất hạnh, nếu hai vợ chồng vẫn trân trọng và yêu thương nhau thì hôn nhân vẫn hạnh phúc.
Cưới nhau được gần 6 năm, bỗng một ngày anh khóc và nói với chị lời xin lỗi. Anh đã phản bội chị. Cô gái kia đang mang trong mình giọt máu của anh, giờ mọi việc do chị quyết định. Nếu chị muốn, anh sẽ ra đi. Nhưng anh vẫn xin chị một cơ hội để có thể chuộc lỗi và tiếp tục chăm sóc chị. Người phụ nữ đó cũng biết hoàn cảnh của anh và cô ấy không yêu cầu danh phận.
4 năm nay, vào mỗi dịp cuối tuần, anh cứ tất bật chạy đi chạy lại giữa hai đầu thành phố, vừa ở bên chăm sóc chị, vừa chạy qua “bên kia” lo lắng cho con. Ban đầu chị oán giận anh. Nếu anh muốn có con, sao không bàn bạc với chị để cả hai cùng tìm cách. Bạn bè của chị nói anh có được ngày hôm nay là do ba chị giúp đỡ, nên chị nhất định không ly hôn, chị không muốn người phụ nữ kia "hưởng lợi".
Chị biết, suốt 4 năm nay chồng chị luôn trong dằn vặt. Cảm giác tội lỗi khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Họ như hai người bạn sống chung nhà, những câu chuyện nói cùng nhau cũng nhạt dần, thay vào đó là sự hối hận, hờn trách và cảm giác tội lỗi bủa vây.
Cách đây ít lâu, chị tới thăm nhà một người bạn. Vợ chồng bạn mới mua một căn chung cư ở ven đô. Không ngờ, tại đó chị đã thấy “gia đình nhỏ” của anh. Anh đang mải chơi với con nên không nhận ra sự có mặt của chị. Thằng bé rất kháu khỉnh, giống anh như tạc. Khi anh tạm biệt, cậu bé bịn rịn rồi nước mắt lăn dài, nó khóc mãi trên tay mẹ vì không muốn xa ba.
Hình ảnh anh và cậu bé ám ảnh chị. Không có anh, chị sẽ buồn, sẽ đau khổ, nhưng rồi sẽ quen thôi. Vả lại, bấy lâu nay chị đâu còn sở hữu trái tim anh, giữ thể xác anh bên mình liệu có ích gì. Nhưng nếu không có cha ở bên cạnh, tuổi thơ của cậu bé kia sẽ buồn lắm. Thôi thì chị coi như mình “nhường” anh cho cậu bé. Đó là hạnh phúc mà đứa trẻ đáng được hưởng...
Anh chị ly hôn trong hòa bình. Anh nói nếu chị cần giúp gì, hãy gọi cho anh, anh luôn sẵn lòng. Chị mỉm cười. Dù sao, anh cũng là người đi cùng chị cả thanh xuân, cái kết này tuy không ai mong muốn, nhưng nó khiến cả hai nhẹ lòng.
Theo phunuonline