leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Thật kỳ lạ, cứ có đôi nổi tiếng nào chia tay, cộng đồng mạng lại nhanh tay lục lại những câu nói đầy chất ngôn tình ngày xưa của họ rồi phán xét, rằng chỉ có phụ nữ ngốc mới tin vào những lời đường mật của đàn ông.

Rồi trăm người như một vin vào những lời đó để kết tội “nói dzậy mà hông phải dzậy”. Mấy ông chồng bị vợ trách vô tâm càng được thể tag (gắn thẻ) vợ vào mà nói: “Đấy, tin vào ngôn tình, trắng mắt ra chưa?”. Vài người vợ ngây thơ thì chép miệng: “Ừ, đúng, đúng! Dù chồng mình ăn nói cục súc nhưng anh ấy yêu mình”…

Yêu thương nhau, xin cứ tuôn đường mật!

Các cụ ngày xưa thường nói: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Tôi tin chắc, phải đến 70% phụ nữ (đã trừ hao cả số phụ nữ thích nhưng ngoài miệng kêu không) đều muốn nghe lời yêu thương từ chồng mình, từ những lời đùa có phần bỗ bã kiểu: “Vợ anh ngon thế nhờ!” đến những lời sến sẩm kiểu: “Anh nhớ vợ quá vợ ơi!” hoặc lời khoe ngớ ngẩn với thiên hạ kiểu: “Vợ tôi là nhất” đến những thứ văn hoa nơi công cộng, trên sóng truyền hình, phát thanh kiểu: “Tôi hạnh phúc khi có vợ là cô ấy”. Đừng cãi tôi nếu bạn khăng khăng nói bạn không thuộc 70% những phụ nữ ấy. Vậy khi hỏi: “Anh thấy vợ có béo không?”, bạn muốn nghe câu nào từ chồng:

A. Nhìn em khiếp chết đi được!

B. Không biết. Hỏi gì mà hỏi lắm!

C. Trong mắt anh, vợ anh không hề béo.

Một lời phũ phàng, một sự xua đuổi hay một câu đầy vẻ ngôn tình?

Tôi đồng ý rằng ở ngoài kia có những thứ “mật ngọt chết ruồi”, có những thứ “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, có những thứ “khẩu Phật tâm xà”… Người ta vẫn lừa dối nhau bằng những lời ngon ngọt. Cứ gặp mấy kẻ bán hàng đa cấp hay lừa đảo sẽ thấy. Nhưng ơ kìa, đây là mối quan hệ vợ chồng kia mà! Là người cùng bạn đầu ấp tay gối kia mà! Sao ta chỉ tin vào những lời cộc cằn? Có câu rằng: “Đời người ngu ngốc nhất là ngọt ngào với người ngoài, cay độc với người thân”. Càng thân càng hay nói ra những lời khô khốc? Càng sống lâu với nhau càng thoải mái làm tổn thương nhau? Ai hạnh phúc vì suốt ngày bị chồng chửi dù lòng anh ta yêu bạn thiết tha? Chắc chỉ là những người… rối loạn nhân cách, thích được người khác hành hạ.

Nên tôi tin, ngày nào còn yêu thương nhau, phụ nữ còn muốn nghe những lời thiết tha ấy. Chỉ là nhiều người chồng quên mất, cưới về xong là quên nói lời yêu thương như trước. Là câu được cá rồi ai còn thả thính? Nhiều phụ nữ lâu dần thành quen, quên cả việc đòi được chồng yêu thương, trân trọng. Là phụ nữ tự cho phép đàn ông được quăng quật mình, được trả lời mình cộc lốc, được mắng mỏ mình, được quát tháo mình, được vô tâm với mình. Chứ phụ nữ biết giá trị bản thân sẽ không cho phép đàn ông được quyền đối xử với mình như thế, đúng không?

Không còn yêu, đừng nói lời cay đắng!

Ngày còn bé, hầu như đứa trẻ nào cũng tin rằng nếu chúng lỡ nuốt hạt trái cây vào bụng thì thế nào mấy tháng nữa từ mũi chúng, mắt chúng hay đầu chúng sẽ mọc lên một cái cây. Niềm tin ngây thơ đó, giờ nhớ lại, hẳn ai cũng bật cười.

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta vẫn giữ niềm tin ngây thơ đó mỗi khi lật lại ký ức. Là hôm xưa anh nói toàn những lời đường mật với tôi, nay sao anh thay đổi? Anh hứa yêu tôi đến trọn cuộc đời, sao mới ngần đó năm anh đã đổi thay?

Tình yêu là thứ cảm xúc không bất biến, chẳng vĩnh hằng. Nó chỉ là từng giai đoạn, từng khoảnh khắc. Nên hôm nay người nói yêu ta là vì vào khoảnh khắc ấy, giai đoạn ấy người yêu ta. Mọi cam kết ăn đời ở kiếp, yêu thương nhau trọn đời vốn chỉ là cam kết của thời điểm đó, giai đoạn đó. Giống như có buổi ta bỗng thấy yêu người bạn đời của ta xiết bao; nhưng cũng có những lúc, ta chỉ muốn y biến mất khỏi tầm mắt của ta. Chúng ta đều biết điều đó nhưng chúng ta chẳng cam tâm hay chấp nhận điều đó xảy ra với mình. Đó cũng là lý do mà nhiều cuộc ly hôn trở thành cuộc chiến tranh một mất một còn, bởi một trong hai hoặc cả hai không cam tâm như vậy.

Như tối nọ, trong cuộc trò chuyện với thính giả trên chương trình phát thanh Tiệm may vá trái tim của mình, tôi nghe tâm sự của một phụ nữ phải vượt qua tâm lý muốn hành hạ chồng sau ly hôn. Là cô ấy không cam tâm vì sau những gì người kia từng nói yêu thương cô ấy, muốn sống trọn cuộc đời với cô ấy mà hôm nay lại muốn bỏ đi. 

Hôn nhân là một chuỗi những xung nhịp lên xuống của cảm xúc. Có lúc ta yêu người bạn đời của ta tha thiết nhưng cũng có khi ta giận họ đến mức muốn ly hôn quách cho rồi. Lúc yêu thì có đến hàng vạn lời đường mật rót vào tai nhau vì lúc đó ta thật lòng muốn nói. Còn khi ghét, một câu nhạt toẹt thôi còn chẳng muốn nói ra.

Đừng vin vào lúc ghét nhau để đánh giá một con người nên cũng đừng lôi lại những câu ngôn tình khi đang yêu để làm thành tội chứng cho kẻ khác. Chúng ta có thấy mình trẻ con lắm không? Sao chúng ta vẫn giữ niềm tin ngây thơ về cái cây sẽ mọc trên đầu?

Ngôn tình của đàn ông… Tôi vẫn muốn phụ nữ hãy nhớ về những điều hạnh phúc, nhớ về những lời yêu thương của chồng và… dừng lại. Đừng nghi ngờ anh ta, lời nói của anh ta. Hãy coi đó như một khoảnh khắc ngọt ngào mà mình đã được nhận. Đôi mắt đẫm lệ của Brad Pitt hôm nào khi Angelina đòi ly hôn cũng là nước mắt thật, đừng nói Brad Pitt rơi nước mắt vì anh là diễn viên hạng A của Hollywood.

Tôi cũng chẳng bênh ông vua cá Koi vì đã rời bỏ người vợ tào khang năm nào để tìm thanh xuân mới.

Tôi càng không trách Kiều Minh Tuấn đã nói yêu đương ra sao với Cát Phượng; bởi lẽ, những cuộc hôn nhân cũ ấy đã hết hạn sử dụng rồi.

Dù vậy, những lời họ từng nói với nhau như những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đó - đẹp đẽ nhường kia, hạnh phúc như nọ. Cũng là một khoảnh khắc chụp lại, lúc này, khi cuộc hôn nhân đã già nua, xuống cấp, hết hạn, sao ta cứ khư khư nhìn tấm ảnh cũ mà hờn trách thời gian? Khác nào bạn nhìn lại bức ảnh thanh xuân của mình và phủ nhận con người hiện tại của bạn? Ai rồi cũng khác mà, đúng không?

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto 

Ngôn tình của đàn ông 

Tôi vẫn mong phụ nữ đòi hỏi người đàn ông của mình phải trân trọng mình như lúc mới yêu. Bạn có quyền như thế!

Đừng để hôn nhân làm biến dạng sự trân trọng anh ta dành cho bạn. Tất nhiên, nếu hồi đang yêu, anh ta đã khô khan thì là do bạn quyết định lấy anh ta. Song, hồi đang yêu, anh ta đã trân trọng bạn ra sao, đã nâng niu bạn thế nào thì giờ vẫn nên như vậy. Là bạn đại hạ giá mình thì tôi không trách. Nếu bạn vẫn còn giá trị thì sao có thể cho phép người đàn ông hồi yêu khác xa người đàn ông bạn đã cưới? Không ai được phép đối xử với bạn tệ hại nếu như không phải chính bạn cho phép họ.

Những ngôn tình của hôm nay là của khoảnh khắc này. Một mai, nếu nó không còn nữa, hãy nhớ về khoảnh khắc cũ để mỉm cười vì đã từng hạnh phúc đến thế chứ không phải đã vĩnh viễn mất đi, để nghĩ về hạnh phúc mà bao dung cho hiện tại. Bởi đó là một người đã từng rất thương ta, yêu ta chứ không phải người đàn ông tệ bạc hôm nay.

Cuối cùng, ly hôn không phải là xóa sạch tất cả. Chỉ là ta khép lại một chặng đường trong cuộc đời mình. Mười năm nữa, khi khoảng cách đủ xa, nhìn lại, có khi ta sẽ cảm ơn người ấy vì những khoảnh khắc của một thanh xuân từng rất đẹp như thế. 

Theo phunuonline