leftcenterrightdel
 Chúng tôi đã có thời hoa niên bên nhau và thật may tình bạn kéo dài tận lúc trung niên (Ảnh minh họa)

Sau khi sang Anh định cư 12 năm, Hạnh thông báo với cả nhóm sẽ về nước chơi hai tháng. Thông báo của Hạnh ngầm báo cho nhóm: Liệu mà dành thời gian cho Hạnh. 

Sáu người bạn ở Việt Nam (hai ở TP.HCM, bốn ở quê) liền mở cuộc họp online, lên kế hoạch chi tiết. Hạnh về chủ yếu chơi với nhóm bạn thân, vì gia đình cô đều ở nước ngoài. 

Cả nhóm phân công Phương và Khánh ở TP.HCM sẽ ra sân bay đón Hạnh, sau đó cả ba lên xe về quê, ở quê đã có bốn đứa còn lại mở tiệc. Khánh và Phương phải sắp xếp việc nhà, gửi con cho chồng. Các bạn ở quê cũng vậy, đâu thể ngày nào cũng kè kè bên Hạnh.

Vẫn biết không thể vì gia đình mà bỏ bạn, nhưng cũng không thể vì bạn mà bỏ chồng bỏ con suốt hai tháng trời. Ông chồng dễ tính đến đâu cũng chẳng thể ôm việc nhà để vợ đi chơi dài ngày. 

Vì thế, trong cuộc họp online lần đó, cả nhóm bàn cặn kẽ, làm sao để Hạnh cảm thấy chuyến về quê sau 12 năm xa cách thật trọn vẹn, mà chồng con cũng không bực dọc. Cả bọn “chốt”: Trong những cuộc vui, không phải lúc nào tất cả cũng có mặt, thậm chí chỉ có mặt một nửa, nửa còn lại sẽ tham gia cuộc gặp lần sau. Hạnh về lần này, “đóng đô” khách sạn, cả bọn đã cắt cử thay phiên tới chơi với Hạnh, đưa Hạnh đi chơi, đi ăn, hôm nào cần tập trung thì có mặt đông đủ.

Nhiều hôm Hạnh than mệt, muốn được nghỉ ngơi, nhưng đã bị cả nhóm “bắt bài”. Cả bọn ngầm hiểu, Hạnh cũng muốn các bạn đừng vì Hạnh mà gia đình lục đục, thế nhưng chẳng ai muốn để Hạnh bơ vơ. 

leftcenterrightdel
Làm sao khi có con cháu vẫn giữ được tình bạn như lúc còn son rỗi không phải chuyện dễ (Ảnh mang tính minh họa - Bignai) 

Cả bọn bày nhau... chơi chiêu, cuộc gặp gỡ nào cũng rủ rê mấy ông chồng, còn đi hay không là…  quyền mấy ông. Các bà dặn nhau phải biết quan tâm, yêu chiều chồng hết mức, ít ra cũng trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này. 

Và rồi, hai tháng cũng trôi qua cái vèo. Đó là nhờ cả nhóm biết sắp xếp, lên kế hoạch nên không bị động. Trong nhóm, Ánh nhiệt tình nhất, chuyện gì khó, Ánh “cân” hết, vì chồng Ánh chịu chơi. Anh từng nói nửa đùa nửa thật: “Tui biết tính bà nhà tui, bả có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ bạn”. 

Phụ nữ sau khi lập gia đình, có kẻ đã “bỏ cuộc chơi”, xác định có chồng rồi thì từ giã bạn bè. Nhóm bạn của Hạnh thì không. Dù có người ở xa nửa vòng trái đất, vẫn xác định tuổi càng nhiều, tình bạn càng bền chặt, bởi lúc này con cái đã lớn, cần nhu cầu đi chơi, du lịch với bạn bè; cần nhu cầu chia sẻ những buồn vui, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, và trên hết không để bất kỳ điều gì chi phối mối quan hệ lâu năm, tốt đẹp ấy.

Biết cách thu xếp việc nhà ổn thỏa để gặp bạn bè khi có thể, là thể hiện tôn trọng bạn bè, tôn trọng gia đình, có lợi về mặt tinh thần cho bản thân.

Trước khi lên đường sang Anh, Hạnh họp mặt đông đủ bạn bè và cả chồng con các bạn, để cảm ơn những ngày được bạn bè ân cần chào đón, các ông chồng  tạo điều kiện cho vợ vui chơi. Hai tháng qua mau, tất cả cùng hẹn ngày tái ngộ, với nhiều dự định mà họ nghĩ ra. 

Theo phunuonline