|
|
Đang mùa dã quỳ Đà Lạt khoe sắc, nhiều người nao nao nhớ loài hoa này |
Tôi thường tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày sau khi hoàn thành xong một dự án nào đó, thậm chí là ngẫu hứng bất chợt cũng có thể vác ba lô lên và bắt đầu hành trình. Dĩ nhiên là hành trình ấy chỉ một mình. Như có lần tôi đã đến phố mờ sương vào đúng mùa dã quỳ của nhiều năm về trước.
Thành phố này có muôn ngàn sắc hoa tụ hội nhưng không hiểu sao những cánh dã quỳ vàng vẫn gieo vào lòng tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Dã quỳ mộc mạc, giản đơn nhưng khỏe khoắn và có sức sống lạ lùng.
Chẳng cần ai gieo trồng, chăm bón hay tưới nước, tỉa cành, dã quỳ cứ thế sống mạnh mẽ, lớn lên khắp vệ đường, đồi dốc, dưới thung lũng, bên sân nhà...
Qua mùa nở hoa dã quỳ tự khắc sẽ lụi tàn nhưng không phải mất hẳn đi mà những hạt mầm sẽ vương vào đất. Cứ thế đến năm sau, khi cái lạnh khẽ khàng lùa qua, dã quỳ lại bắt đầu bung nở những đóa vàng thắm sắc.
Giữa ngàn xanh núi đồi, cây cối, dã quỳ như một điểm nhấn rực rỡ, làm mùa đông ấm áp hơn. Dã quỳ chỉ có một mùa để nở trong năm nhưng đó là những tháng ngày rực rỡ, căng tràn nhất của đời hoa.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nếu như không trân trọng những ngày tháng ấy thì sẽ phí phạm biết nhường nào. “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, khi còn trẻ tôi đã phản đối vì nghe rất vô lí nhưng bây giờ, đã trải qua bao gập ghềnh phận số tôi thấy câu nói thật thấm thía vô cùng.
Ở mỗi một giai đoạn của cuộc đời, dù trong hoàn cảnh nào, ở nơi nào hãy cứ ngẩng cao đầu là chính mình.
Ngẩng cao đầu để mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn, thử thách, tự khẳng định bản thân chứ không phải là kiêu căng, tự phụ. Hãy là chính mình với bao hỉ, nộ, ái ố, trân trọng những rung động, sở thích cá nhân.
Nếu là bạn, hãy là một tình bạn đẹp để sẻ chia, lắng nghe, vượt qua những vật chất thường tình. Nếu là tình yêu, hãy yêu cho bằng hết những cảm xúc xuất phát từ nhịp tim rộn rã. Để rồi trên đoạn đời ấy, dẫu có ghé "sân ga" đau buồn hay hạnh phúc thì "đoàn tàu" vẫn sẽ chỉ dừng lại một quãng thời gian rồi cũng phải tiếp tục hành trình.
Không bước qua hoàng hôn thẳm sâu sao đến được bình minh rạng rỡ? Đừng vì bất cứ điều gì mà gò ép, kìm nén bản thân hay sống một cuộc đời cho người khác.
Ai đó đã nói với tôi thành phố này không dành cho những kẻ cô đơn. Nhưng có sao đâu, với tôi cô đơn là một dạng thức lấp lánh của cảm xúc. Miễn chúng ta sống tốt thì ngại gì thời gian đợi chờ một niềm hạnh phúc sẽ đến với mình.
Dẫu muộn màng nhưng đúng người vẫn tốt ngàn lần hơn vội vã chọn rồi dành cả phần đời còn lại sống trong hối hận, tiếc nuối. Hãy cứ hết mình, đừng sợ cô đơn hay vấp ngã bởi lẽ chua chát, cay nồng đều là những gia vị tạo nên sự trọn vẹn cho cuộc sống.
Hãy cứ lấp lánh, hãy cứ rực rỡ theo cách của riêng mình để nếu có tàn phai, gục ngã thì cũng chỉ là một phút chốc nào đó, lặng lẽ gom góp năng lượng cho một sự trở lại huy hoàng.
Như loài hoa dã quỳ, sau khi tận hiến sắc vàng cho những vùng đồi đầy nắng sẽ đến lúc lụi tàn, cành cây khô khốc, lá vàng rồi rụng xác xơ; nhưng đến đầu đông năm sau, khi cái se lạnh tràn về, lặng lẽ từng nụ hoa lại bắt đầu một hành trình mới, một mùa hoa mới, rực vàng hơn và kiêu hãnh vươn mình trong nắng gió.
Rồi một ngày cuối năm nào đó, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, tôi sẽ lại một mình lên thăm loài hoa ấy. Ngồi bên triền đồi, pha một ấm trà thơm và ngắm sắc vàng trải mênh mông, rực rỡ!
Theo phunuonline