Tôi vẫn luôn nhớ câu chuyện về người phụ nữ tên Tô Mẫn ở Trung Quốc. Người phụ nữ sinh năm 1960 này đã trải qua những năm tháng tuổi thơ nhẫn nhịn chăm sóc 2 em trai, rồi hàng năm dài đằng đẵng trong một cuộc hôn nhân câm lặng và kìm nén.

Bà dành gần như cả cuộc đời mình chỉ để “phụng sự” người chồng hà khắc và lạnh nhạt. Bà sinh con, nuôi con lớn khôn, chứng kiến nó kết hôn và có con, rồi lại chăm cháu ngoại cho đến khi cháu đến tuổi đi học. Cả một cuộc đời nhẫn nhịn, không thể ăn món mình thích, không thể xem bộ phim mình mê, quẩn quanh chỉ bốn bức tường.

leftcenterrightdel
 Đi chơi một mình ở tuổi 60, Tô Mẫn không thấy cô độc, chỉ thấy tự do. Nguồn ảnh: Facebook

Cho đến tận năm bà 60 tuổi. Phải, cho đến tận khi bà tắt kinh, giảm trí nhớ và những nếp nhăn xếp đầy gương mặt, thì cuối cùng, Tô Mẫn đã đủ can đảm để sống cho riêng mình. Bà đã tự mày mò và sắm sửa lều trại, tủ lạnh mini, tủ đựng đồ, dầu củi mắm muối… và tự quay clip chia sẻ trên mạng để kiếm tiền chuẩn bị cho cuộc “đào thoát” duy nhất và vĩ đại nhất của cuộc đời mình.

Bà đã tự mình lái chiếc xe hơi trắng rong ruổi nhiều tỉnh thành Trung Quốc, Côn Minh đến Lệ Giang rồi Đại Lý, cắm trại nằm nghe chim hót ở bên bờ hồ Nhĩ Hải... Bà cũng đi từ Trịnh Châu, đến con đập Tiểu Lãng Để, Tam Môn Hạp rồi lại rong ruổi khắp Tây An suốt một tuần. Đi khắp nơi, một mình, nhưng không hề cô độc, bà chỉ thấy tự do.

Có bao nhiêu người có thể làm được như Tô Mẫn, ngay cả khi họ ở độ tuổi trẻ hơn như 30 hay 40? Như tôi, việc lái xe một mình đi khắp nơi là một câu chuyện hoàn toàn viễn tưởng. Nhưng Tô Mẫn đã dám làm ngay cả khi bà đã cao tuổi và không còn dẻo dai. Tôi tin, khi đàn bà có đủ dũng khí, họ chắc chắn sẽ làm được những điều phi thường.

Mà điều phi thường nhất một con người có thể làm là gì? Tôi không cho rằng đó là sứ mệnh đi giải cứu thế giới. Nó chỉ đơn giản là có thể sống một cuộc đời như mình mong muốn mà thôi. Nó phi thường bởi vì không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng đủ dũng khí bước ra khỏi vòng tròn an toàn, bước qua những lời đàm tiếu và dị nghị, bước lên trên những áp lực và kỳ vọng của gia đình… để mà đi theo con đường mình muốn. Nó phi thường bởi vì nếu ngay cả bản thân mình mà bạn cũng không giải cứu nổi thì làm sao bạn có thể giải cứu được ai?

Sống một cuộc đời mình muốn, ăn món mình thích, làm công việc mình yêu, đi đến nơi mình muốn đến, gặp những ai mình muốn gặp… là tất cả những điều phi thường mà một người phụ nữ nên đủ dũng khí để thực hiện.

Bạn có thể làm từng điều phi thường nho nhỏ vào mỗi ngày rồi tăng dần lên cũng được, hoặc có thể làm một cuộc “đào thoát” vĩ đại như Tô Mẫn cũng được. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, dù là hoàng hôn, bình minh hay trăng rằm, bạn luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời của mình và lựa chọn của mình.

leftcenterrightdel
 Không phải ai cũng dám bước trên con đường mình mong muốn (ảnh minh họa)


Tôi đã từng đọc đâu đó rằng: “Mất tiền là mất một ít. Mất niềm tin là mất nhiều. Nhưng mất dũng khí là mất tất cả”. Hy vọng rằng ngay cả khi bạn không dư dả tài chính hay đã mất niềm tin vào người đàn ông bên cạnh mình, bạn vẫn luôn đủ dũng khí để bỏ tất cả lại phía sau và làm lại từ đầu, làm lại một cuộc đời phi thường mà bạn xứng đáng có.

Hãy nhớ, thứ gì cũng có thể mất nhưng riêng dũng khí của bạn, tuyệt đối không!

Theo phụ nữ TPHCM