Hồi sinh viên, tôi vẫn ăn cơm một mình. Bây giờ, chồng đi làm đến tối mới về nên bữa trưa chỉ mình tôi. Khác hồi trước, ngồi ăn trong yên lặng hoặc qua loa cho xong, bây giờ tôi ngồi nhìn điện thoại và kéo dài bữa ăn bằng các chương trình giải trí, các bộ phim ưa thích.

Từ bao giờ, tôi đã ăn cơm cùng chiếc điện thoại mà không hay. Ngày trước, ăn cơm một mình là một kiểu cô đơn thật khó gọi tên. Còn giờ, ăn cơm cùng điện thoại cũng đâu khiến người ta bớt đi quạnh vắng. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Tôi luôn thích những bữa cơm đông đủ và chộn rộn. Mẹ vẫn bảo bữa nào có vợ chồng tôi cùng ăn thì ba mẹ ăn nhiều hơn, vì “có không khí”. Hiển nhiên, nhà càng đông người thì sức ăn càng nhiều, nhưng đôi khi, chính “không khí” mới tạo cảm giác ngon miệng bởi sự kết nối và vui vẻ. Thử bữa nào chồng vợ giận nhau, cha mẹ con cái mặt nặng mày nhẹ coi, bạn ăn cơm có ngon không?

Người xưa có câu “trời đánh tránh bữa ăn” ngụ ý khi ăn nên tránh la mắng, trách móc nhau. Có lẽ hàm ý sâu xa hơn, rằng trong bữa ăn, sự tập trung vào ăn uống là quan trọng nhất, các việc khác để sau. Đó chính là tập trung vào hương vị món ăn, tập trung nhai và thưởng thức, tập trung vào không khí sum họp của gia đình. Hơn nữa, nên để ý quan tâm xem thử hôm nay ai là người đứng bếp, người đó đã nấu nướng vất vả thế nào, mình cần biết ơn ra sao…

Bây giờ, chiếc điện thoại vô duyên xuất hiện trên bàn ăn, cha mẹ mở email theo dõi công việc, con cái mê mẩn với chương trình giải trí, kết thúc bữa ăn thế nào, không ai hay. 

Bạn tôi từng đay nghiến chiếc điện thoại, bảo nếu điện thoại không xuất hiện trong bữa ăn thì vợ chồng bạn đã không ly hôn. Những cuối ngày, ai cũng mong bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Chồng vợ hỏi han nhau về một ngày làm việc, kể trên trời dưới đất chuyện này chuyện kia, khen nhau món này ngon, món kia ăn thấy nhớ…

Đằng này, chồng bạn, tới bữa cơm lại đặt chiếc điện thoại trên bàn để xem chương trình gì đó. Bạn hỏi, chồng à ừ vài câu rồi thôi. Ăn xong, anh lại tiếp tục ôm điện thoại vào nhà tắm, đến lúc đi ngủ vẫn khư khư cầm điện thoại tới khi mắt ríu lại mới thôi. Nhiều bữa, chồng bạn ngủ khi điện thoại vẫn oang oang phát ra tiếng từ mấy chương trình đang xem. 

Chuyện nhà bạn thường gặp trong nhiều gia đình hiện nay. Chúng ta đổ thừa do chiếc smartphone với đủ các ứng dụng giải trí đã thu hút thời gian và sự tập trung của mỗi người, dẫn tới thiếu sẻ chia đồng cảm. Tác hại của việc dùng điện thoại trong bữa cơm thì ai cũng biết. Từ sức khỏe thể chất đến tinh thần đều có thể tổn hại, nhưng thật khó để thay đổi.

Buồn thay, không chỉ người lớn, tụi con nít phần nhiều cũng ăn cơm cùng chiếc điện thoại. Ngoại trừ những bà mẹ nhẫn nại, nuôi con khoa học, cho con ngồi vào bàn ăn, hướng dẫn, chỉ rõ thức ăn này kia, thì nhiều bậc cha mẹ khác thường dụ dỗ con trẻ ăn với một thiết bị công nghệ nào đó. Tụi trẻ nhai rồi nuốt trong vô thức, bởi ánh mắt bận chăm chú theo chương trình hay clip giải trí lôi cuốn trên iPad, điện thoại. Xem những thứ đó dễ nghiện lắm, người lớn còn nghiện nữa là con nít. Thành ra như thói quen, bữa cơm thiếu điện thoại, đừng hòng trẻ chịu ăn. 

Không chỉ trong bữa cơm gia đình, những bữa ăn hàng quán với bạn bè, đồng nghiệp, với đối tác, chiếc điện thoại cũng chiếm giữ không gian và thời gian. Hết chụp ảnh rồi bấm lướt, từ lướt Facebook qua lướt TikTok, đến Instagram, qua YouTube, sau theo dõi nhưng tin hot, giật gân… những câu chuyện trong chiếc điện thoại kia hấp dẫn hơn câu chuyện của người đối diện.

Tôi còn thấy nhiều người nhắn tin giỏi nhưng lười bắt chuyện, siêng tương tác với nhau trên mạng xã hội nhưng lại ngại giao tiếp ngoài đời. Gặp nhau bên ngoài thì không chào hỏi nhưng trên mạng, sau chiếc điện thoại, người ta thân thiện đến lạ lùng.

Hình dung, ăn cơm một mình hay với ai khác cùng chiếc điện thoại, theo dõi những câu chuyện cà lơ phất phơ trên đó, thấy vậy chứ cô đơn lạc lõng lắm.

Nhiều lúc tôi thấy giận chiếc điện thoại ghê gớm, thứ tưởng đâu gắn kết con người đôi khi lại khiến người ta xa nhau. Chiếc điện thoại xuất hiện trong bữa cơm dường như làm ta quên đi hương vị của món ăn, quên luôn cả giọng nói và ánh mắt của người mình yêu dấu... 

Theo phụ nữ TPHCM