Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã cưới vợ được 1 năm, vợ em đang có thai. Trước khi đám cưới, vợ em từng quen nhiều người và có quan hệ thể xác với họ.

Khi 2 đứa quyết định đến với nhau, vợ em đã kể hết mọi chuyện cho em nghe. Vợ em là người rất thoải mái trong chuyện này. Cô ấy từng yêu 2 người, rồi chia tay. Sau đó lại yêu 1 người khác hơn 1 năm, có thai với người này rồi phá. Còn người tiếp theo nữa thì đã từng định kết hôn với nhau, sống chung rồi, nhưng cũng chia tay sau một thời gian vì không hợp tính.

Lúc nghe vợ kể, em rất yêu và tin tưởng cô ấy đã chấm dứt các mối quan hệ cũ, đã thẳng thắn nói hết ra không giấu giếm gì, nên em đã bỏ qua. Thời gian cô ấy quen em là hơn 1 năm, chúng em cũng có quan hệ trước khi cưới. Trong khi quen, cô ấy lo cho em từng thứ nhỏ nhất, yêu thương em và em cũng như vậy.

Lúc đám cưới, em đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, khi vợ chồng sống xa nhau, dù vẫn gọi điện video thường xuyên, trong khi làm việc em luôn nhớ lại mọi thứ cô ấy kể. Em mất tập trung trong khi đi làm, còn khi gọi điện lại muốn hỏi cô ấy về những chuyện trong quá khứ.

Vợ em không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa, nói đã kể hết cho em nghe rồi. Em cũng nói chuyện với mọi người trong gia đình, biết vợ em bây giờ rất ngoan, ba má em rất quý cô ấy.

Bây giờ em phải làm sao đây? Em rất thương vợ và rất muốn quên quá khứ ấy đi, nhưng lại không quên được. Những lúc cô ấy từ chối nói về chuyện cũ, em khó chịu; nhưng em biết nếu cô ấy nói nữa, em còn khó chịu hơn và càng không thể quên được. Xin chị cho em lời khuyên.

Huy Thành (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Huy Thành thân mến,

Em đang tự mình đi ngược về quá khứ và bị quá khứ dằn vặt khổ sở. Lúc này, trong hoàn cảnh sống xa nhà, chỉ có em mới tự giúp mình xây bức tường trong tâm trí, chặn quá khứ với hiện tại.

Cần nỗ lực đáng kể để làm việc này, bởi nếu em cứ tiếp tục như vậy, những suy nghĩ độc hại từ quá khứ sẽ phá vỡ gia đình em.

Ai cũng có một quá khứ riêng. Vợ em đã chia sẻ quá khứ của cô ấy với em bởi vì rất yêu em và hoàn toàn tin tưởng em, có thể với một niềm tin ngây thơ rằng em sẽ chấp nhận được, vượt qua được.

Chuyện đã xảy ra rồi, không thể khác đi; em cũng đã từng nghĩ mình có thể bỏ qua được, vậy chỉ có cách đóng cánh cửa quá khứ ấy lại và sống với hiện tại mới mong giữ được hạnh phúc.

Trong hoàn cảnh của em, có thể do thời gian kết hôn còn ngắn, vợ chồng chưa kịp quen hơi bén tiếng đã phải sống xa nhau nên sinh ra nhiều điều phải suy nghĩ. Tình yêu cũng có khi bao gồm cả nỗi lo lắng, sợ hãi. Vô thức của em đang tự kết nối với quá khứ của cô ấy.

Trong thực tế, vợ em đang sống với gia đình em, cô ấy ngoan và được yêu thương, em không nên vặn hỏi cô ấy về những chuyện xưa nữa.

Có thể khắc phục bằng cách dành nhiều thời gian nói chuyện về những chủ đề chung: đứa con sắp chào đời, cuộc sống hiện tại của vợ, của em, những người trong gia đình, tương lai của vợ chồng…

Trong trường hợp có thể, em nên thu xếp công việc để trở về với cô ấy. Vẫn biết gánh nặng kinh tế là lớn, em đi làm xa để kiếm tiền lo cho cả gia đình, nhưng tiền bạc không có nghĩa gì đâu nếu mình không giữ được hạnh phúc.

Sống trong ngày hôm qua, sống trong ngày mai đều là không thể, chỉ có thể sống trong hiện tại. Nhiều người đã chọn hy sinh hiện tại cho tương lai, như em hy sinh những tháng năm thanh xuân, sống xa vợ con, gia đình, để mong một ngày mình có tiền, có cuộc sống đủ đầy hơn.

Nhưng thực tế có những đòi hỏi riêng, khi đã nhận ra, mình cũng cần thay đổi một phần kế hoạch để giữ lấy những gì thực sự khiến mình hạnh phúc. Chúc em cân nhắc thấu đáo, sớm lấy lại sự bình an trong tâm trí và gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình.

Theo phụ nữ TPHCM