Chị Thanh Tâm yêu quý!
Tôi vừa gặp cùng lúc 2 cú sốc. Một là chồng tôi vừa phát hiện bị bệnh ung thư gan. Chưa dừng ở đó, cuối tuần vừa rồi, chồng tôi dẫn về nhà một bé gái 15 tuổi. Anh nói đó là "kết quả của một lần đi quá giới hạn" của anh. Mẹ con bé không đòi hỏi gì nhưng anh mong con bé sẽ được nhận 1 căn chung cư của chúng tôi để ở khi học đại học và làm vốn lập nghiệp sau này. Thương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
Tôi đang trốn chạy ở một nơi rất xa, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sau 2 ngày khóc liên tục không ngừng, giờ tôi đã bình tâm hơn. Tôi chưa biết bắt đầu giải quyết từ đâu nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm chỗ dựa cho chồng khi bệnh tật ốm đau. Nhưng tôi phải làm sao để có thể đối mặt với anh một cách bình tĩnh, không oán giận, không đau đớn. Và tôi phải làm sao để có thể nhẹ nhõm chấp nhận yêu cầu này của anh. Tôi chưa muốn nói chuyện này với người thân, bạn bè của tôi. Tôi tin chị có thể dành thời gian giúp tôi nhìn nhận việc này một cách khách quan, lựa chọn được cách giải quyết nhân văn. Tôi xin được giấu tên.
Thân gửi chị!
Tôi xin chia sẻ với nỗi đau của chị nhưng cũng xin được nói rằng, tôi khâm phục lựa chọn đi một nơi xa của chị. Chị đã chọn đối mặt với thử thách, chọn tìm cách giải quyết bình tĩnh, có lý, có tình, chọn không làm tổn thương nhau khi mọi việc không thể thay đổi. Tôi tin rằng, trong cuộc sống hàng ngày, chị là người sống có trước có sau, suy nghĩ chín chắn.
Quay trở lại với thực tại, khi mới biết cú sốc thứ nhất, trong 3 tuần qua, anh chị đã nói về việc điều trị bệnh của anh thế nào, các nguồn tài chính gia đình để lo cho hành trình này ra sao? Đối với người bệnh ung thư, nhất là ung thư gan thường có tiên lượng kém nên sự động viên, khích lệ tinh thần của người bệnh đặc biệt quan trọng. Khi họ lạc quan thì việc đáp ứng thuốc và điều trị có tiến triển hơn. Đây cũng là cơ sở để chị và các con có thể chăm sóc anh tốt nhất có thể trong điều kiện của gia đình mình.
Với cú sốc thứ hai, nếu chị đau đớn vì bất ngờ thì tôi tin, chồng chị đã phải dằn vặt, đắn đo, cân nhắc rất nhiều. Có lẽ sự bất lực trước bệnh tật và cũng mong bệnh tình của mình có thể khiến vợ dễ cảm thông, chấp nhận sai lầm của mình hơn, anh ấy mới dám hành động như vậy. Đối với anh ấy, đây là đường cùng. Tôi không biết điều kiện kinh tế của gia đình chị như thế nào, tôi chỉ nghĩ, đề xuất của anh chắc không ảnh hưởng nhiều đến nhà chị, cũng không làm tương lai của con chị bị đe doạ. Nỗi đau này không thể thay đổi, chị mở lòng chấp nhận nó được đến đâu thì chị sẽ nhẹ nhõm, bình tĩnh đến đó. Bắt anh chịu trách nhiệm về việc mình làm, không cho con gái riêng của anh hưởng thành quả lao động của vợ chồng chị là tâm lý thường thấy nhưng chọn như vậy thì người ở lại sẽ ôm nỗi buồn đau mãi không tan được. Chị hãy thuận theo con tim và lòng nhân hậu của mình, chị nhé!
Thanh Tâm