Gửi chị Hạnh Dung,

Mấy năm nay gia đình em không hạnh phúc, nhưng vì 2 con, em vẫn cố gắng giữ mọi chuyện bình thường. Em biết chồng em có nhiều mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Vợ chồng nhiều lần cãi vã, em chỉ yêu cầu một điều: anh làm gì thì làm, không được để ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình và ảnh hưởng đến các con.

Nhưng mấy tháng trước, em phát hiện chồng em lấy một khoản tiền lớn của gia đình đem cho gái. Chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, em đã không thể kiềm chế; vợ chồng cự cãi ồn ào, em nói thẳng luôn, vạch hết tất cả những chuyện bồ bịch trai gái trước giờ của chồng trước mặt 2 con.

Chồng em chắc do mất mặt nên sau đó về nhà nội ở, mấy bữa sau mới về nhà, không nói chuyện với vợ. Em cũng mặc kệ, thực lòng em chỉ sống vì con, tình cảm vợ chồng giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng rồi con trai em đang học lớp Mười tự nhiên nói muốn nghỉ ở nhà, không đi học nữa. Con vốn học không giỏi, ham chơi game, nhưng em nói thì con vẫn nghe lời, cố gắng đi học. Nay thì con đóng cửa ở luôn trong phòng, nhiều khi không ra ăn cơm, tối thì thức khuya.

Ba hay mẹ gọi cửa, điện thoại, nhắn tin con cũng không trả lời, chỉ nhắn tin với chị gái là buồn, thất vọng về ba mẹ, thấy gia đình sống giả dối.

Em ân hận quá, giá như em đừng vạch mặt chồng, giá như em kiềm chế, bình tĩnh hơn. Giờ chuyện đã xảy ra rồi, em không biết làm sao để con em bình thường trở lại, chịu đến trường đi học.

Chồng em giờ quay qua đổ lỗi cho em về chuyện dạy con, trong khi cái lỗi của anh ta là ngoại tình, phản bội vợ con thì anh ta lơ đi như không có. Em rối trí quá, mong chị giúp em.

Bích Tuyền (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Bích Tuyền thân mến,

Đúng là em đã mất bình tĩnh, quá nóng giận, mất kiểm soát, dẫn tới vợ chồng cãi vã trước mặt con cái, nói những chuyện không nên nói. Nhưng đó không phải là gốc rễ của mọi chuyện.

Cái chính là vợ chồng em đã không còn tình cảm, không còn yêu thương nhau, gia đình chỉ còn cái vỏ bọc hạnh phúc. Sớm muộn gì thì cái vỏ đó cũng rách thôi, không thể che giấu sự thật được mãi.

Vậy nên dù gì chuyện cũng đã xảy ra, em đừng tự trách mình. Tốt hơn hết, hãy tìm cách để gìn giữ, nâng niu những gì còn lại, đó là 2 con, đó là công việc, là nền tảng kinh tế để nuôi dạy con và quan trọng hơn hết là cuộc đời em, sự tự chủ của em nữa.

Em còn kênh giao tiếp duy nhất với con trai, đó là thông qua con gái. Hãy nói chuyện với con gái, để con hiểu tình cảnh của gia đình, cùng mẹ lo lắng cho em. Em hãy xin lỗi các con. Rõ ràng ba mẹ cũng có lỗi khi giấu giếm mọi chuyện, cho dù vì lý do gì đi nữa.

Khi con gái đã hiểu, 2 mẹ con hãy cùng nói chuyện với con trai. Con trai em đang ở tuổi dậy thì, con có thể buồn, thất vọng thật; nhưng cũng có thể vụ nghỉ học kia chỉ là té nước theo mưa, khi vốn con mê chơi hơn mê học.

Khi con nhìn thấy mâu thuẫn giữa ba và mẹ, con sẽ khai thác mâu thuẫn đó để làm những gì con thích. Trong trường hợp này, em đừng sử dụng quyền của “ba mẹ” nữa. Hãy nói với con về nỗi buồn và khó xử của em trước tình cảnh gia đình, coi con như một người đàn ông có vai trò và trách nhiệm trong nhà để con ý thức được tầm quan trọng của con với mẹ và chị.

Em hãy hỏi các con: mẹ phải làm gì lúc này? Và hãy nói chuyện với con một cách tôn trọng, thẳng thắn.

Cũng cần nhắc em rằng, giải tỏa tâm lý cho con, để con đi học lại là một chuyện, nhưng hôn nhân của em mới chính là câu chuyện cần giải quyết rốt ráo. Đừng nghĩ “chỉ sống vì con”.

Một người mẹ không hạnh phúc, một người phụ nữ không được yêu thương, suốt đời phải chịu đựng… thì khó có thể nuôi dạy được những đứa con hạnh phúc. Rà soát lại tình cảm của bản thân, đánh giá khả năng có thể cải tạo của chồng và quyết định thật sáng suốt, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM