Có lần, tôi hỏi chị: “Vì sao chị ly hôn?”. Chị mỉm cười: “Vì con gái đã hỏi chị: “Mẹ có hạnh phúc không?” và chị nhận ra rằng làm sao chị có thể dạy con mình sống hạnh phúc nếu bản thân chị không cảm thấy hạnh phúc”.

Lần đầu tiên tôi gặp chị là ngày đầu tiên tôi thực tập ở công ty luật mà chị là trưởng phòng. Cuộc gặp gỡ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc vì chị đẹp một cách dịu dàng nhưng làm việc lại vô cùng quyết đoán. Chị thông minh và chỉ riêng khí chất thôi đã khiến người khác phải choáng ngợp.

Chúng tôi thành bạn của nhau. Chị mở lòng chỉ dạy tôi khá nhiều điều trong công việc lẫn cuộc sống. Khi biết chị là mẹ đơn thân, không nén nổi tò mò, tôi hỏi vì sao chị ly hôn. Chị mỉm cười: “Bởi vì con gái đã hỏi chị: “Mẹ có hạnh phúc không?”…”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
 

Chị kể, chị kết hôn với mối tình đầu của mình khi vừa tròn 27 tuổi. Chị là luật sư, anh là kiến trúc sư, cả hai xứng đôi vừa lứa từ ngoại hình đến công việc. Nhưng, sau ngày cưới, chị mới phát hiện ra cả anh và chị có rất nhiều khác biệt khó dung hòa. Anh tham công tiếc việc, ít quan tâm đến chị nhưng thu nhập, tài chính lại rất rạch ròi, cũng không đóng góp vào quỹ chung gia đình được là bao. Dù vậy, chị vẫn yêu anh và vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.

Một ngày, chị cấn thai. Anh vò đầu bứt tóc, nói cả hai còn trẻ, nhà và xe chưa có, giờ sinh con lấy gì nuôi. Anh xui chị phá thai. Chị quyết định sinh con. Ngày chị trở dạ, anh viện cớ bận công trình, bỏ mặc chị loay hoay tự vào viện và vượt cạn một mình. Đó là vết nứt sâu hoắm và toang hoác đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ.

Rồi chị sinh bé Mi. Con bé ngoan ngoãn, dễ thương, ít khi quấy khóc. Anh cũng dần dần mến tay mến chân con nhưng bản tính ham chơi vẫn không bỏ được. Chị đầu tắt mặt tối làm thêm để trang trải chi phí gia đình. Anh hiển nhiên xem việc chu toàn tài chính là nghĩa vụ của chị.

Có năng lực, lại chăm chỉ, chị dần dần tậu được nhà và xe, chăm lo con chẳng thiếu thốn gì. Gia đình chị nhìn từ bên ngoài mọi thứ đều hoàn hảo, ai cũng ngợi khen khiến chị dần tin rằng mình đang hạnh phúc, cho đến một ngày…

Hôm ấy là một buổi chiều Chủ nhật. Chị có thói quen ngồi tựa bậc thềm nhỏ ngay dưới giếng trời để đọc sách. Bé Mi bỗng chạy đến hỏi chị: “Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không?”. Chị ngẩn người nhìn con, không hiểu vì sao con bé lại hỏi như thế nhưng chị vẫn mỉm cười và trả lời con thật dịu dàng: “Có chứ, mẹ hạnh phúc mà!”.

Bé Mi lại hỏi: “Vậy tại sao mẹ lại ngồi đây mà không ở cùng con và ba?”.

Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto

 

Chị giật mình. Đúng là lúc ấy, anh và con đang ở phòng khách, cùng chơi xếp lego còn chị thì ở đây, một mình trong thế giới của mình. Hẳn là dáng vẻ của chị khi ngồi đây cô đơn và tội nghiệp lắm nên con gái mới chạy đến và hỏi như thế.

Chị chợt nhận ra, từ rất lâu rồi, mình không còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nữa. Ba bé Mi ở đây thì chị lánh đi chỗ khác. Anh không hỏi han, chị cũng chẳng đoái hoài. Họ vẫn ăn cơm chung, ngủ cùng giường nhưng chẳng mấy khi trò chuyện.

Anh làm gì, chị không biết. Chị gặp khó khăn gì, anh cũng chẳng hay. Chị cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình và không hạnh phúc đến mức cô con gái bé nhỏ cũng nhận ra.

Chị quyết định ly hôn. Anh điên cuồng gào thét cho rằng chị không bình thường. Đang yên, đang ấm, vậy mà… Sau bao nhiêu tranh đấu vất vả, cuối cùng, chị cũng được ly hôn và được quyền nuôi con. 

Kể xong chuyện mình, chị bất chợt nhìn tôi và hỏi: “Em thấy chị bây giờ có hạnh phúc không?”. Tôi gật đầu ngay không do dự. Và chị mỉm cười: “Vậy là em đã hiểu tại sao chị ly hôn. Chị ly hôn để được hạnh phúc và để dạy cho con gái mình rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn và rực rỡ hơn. Chỉ thế thôi!”. 

Theo phụ nữ TPHCM