Ảnh minh hoạ

 

Xin nói thêm một chút về vợ tôi: Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, có trình độ học vấn nhưng đã nghỉ làm khi cưới tôi. Vợ thẳng tính, có phần nóng nảy nhưng sức chịu đựng rất tốt. Trong thời gian làm dâu, chưa khi nào cô ấy có thái độ không chuẩn mực với bố mẹ tôi. Mọi đè nén, uất ức, cô ấy chỉ giãi bày với tôi. Nhiều lúc vợ cũng tức giận, khóc lóc, trách cứ nặng lời nhưng không có ý xấu, chỉ bởi đã phải chịu những nỗi oan ức, bực dọc trong lòng. Nếu để quá mức chịu đựng, có thể cô ấy sẽ mất kiểm soát, có những hành động đáp trả bố mẹ tôi.

Tôi hiểu, thương vợ nên những lúc như vậy thường động viên an ủi và không bao giờ nặng lời hay đôi co. Lâu lâu vợ xả stress định kỳ như thế một lần nên tôi cũng quen, những lúc còn lại vợ chồng rất yêu thương nhau. Khi có con, vợ có lần bị sưng ngực, tắc tuyến sữa, đau đớn vô cùng nhưng cũng chữa khỏi. Lần sinh thứ hai cô ấy bị nhiễm trùng nhưng cũng nhẹ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Trong thời gian làm dâu, có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không dám kể, không thể kể và có kể cũng không hết những uất ức vợ gặp phải.

Sở dĩ gần 7 năm tôi mới quyết định giải thoát cho gia đình bởi mắc kẹt ở chữ hiếu đối với bố mẹ. Bỏ bố mẹ tôi cũng không đành nên cố thay đổi nhận thức cho hai người họ, gần đây mọi chuyện đã đến giới hạn chịu đựng của tôi. Thật sự tôi hối hận vô cùng vì không quyết đoán sớm hơn để vợ con đỡ khổ. Thật ra, nói từ mặt bố mẹ vậy thôi chứ sau một thời gian tôi sẽ khác. Có thể bây giờ tôi không hề có chút cảm giác hối hận nào, chỉ vì tức giận nên tạm thời không muốn dính dáng với bố mẹ. Thế nhưng với tính cách của mình, đảm bảo chừng một năm là tôi lại mềm lòng ngay.

Nói như thế nhưng tôi vẫn quyết định cách ly gia đình mình khỏi ông bà (chí ít là đến khi ông bà thay đổi), còn nghĩa vụ và chữ hiếu tôi sẽ không dứt hẳn, chỉ là tạm gác sang một bên. Về vấn đề kinh tế, trước tiên tôi cảm ơn các bạn đã có nhã ý muốn giúp đỡ nhưng hiện nay bản thân dư giả, không nhờ bố mẹ có thể thoải mái lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Vợ con tôi cũng thích nghi với cuộc sống ở Sài Gòn nhiều rồi vì tâm lý của họ thoải mái hơn so với lúc ngoài Bắc. Vấn đề duy nhất mà nhà tôi gặp phải là khí hậu và ẩm thực, vào đây đồ ăn gì cũng ngọt như chè vậy (trừ các loại đồ ngọt tráng miệng). Nhà tôi ai cũng kén ăn nhưng lại rất thích la cà hàng quán. Nhìn các công chúa của tôi dễ thương, xinh đẹp đến như thế là tôi lại rất khó hiểu với cách ông bà nội đối xử với chúng. Phải làm thế nào để bố mẹ thay đổi? Tôi đã nghĩ, thử hàng ngàn lần, hàng trăm cách vẫn không thành công.

Theo vnexpress