Tác giả (giữa) bên chồng con, trong tổ ấm của chị
Hồi tôi mang bầu con trai đầu, thai nhi rất yếu nên bác sĩ yêu cầu không được rời khỏi giường một thời gian. Vì con, tôi đành nghỉ việc. Thằng bé sinh ra ốm yếu, đau bệnh liên miên nên việc đi làm trở lại với tôi là xa vời. Cu cậu cứng cáp một chút thì tôi mang bầu tiếp đứa con thứ hai.
Quy trình dưỡng thai, chăm con bệnh được lặp lại. Đến lúc hai đứa nhỏ vào tiểu học thì tôi đã quá tuổi để xin việc. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng nên anh phải cố gắng gấp đôi.
Ngoài giờ làm, chồng phải kiếm việc làm thêm mới đủ chi phí cho cả nhà. Tôi không làm được nhân viên chính thức thì xin cộng tác với vài cơ quan. Lương cộng tác viên đủ để tôi đóng học phí cho hai con và chi dùng cho bản thân.
Một lần, nhỏ bạn đi công tác ghé thăm. Nhìn bạn giờ thành đạt, giỏi nghề, tôi ngưỡng mộ quá chừng. Tôi ấm ức bảo chồng: “Phải chi hồi đó em cũng đi làm, giờ đâu thua kém ai”.
Chồng cười lớn: “Nãy em không nghe bạn nói sao, cô ấy đi công tác liên miên, chồng cũng vậy nên hai đứa con phải thuê xe ôm đưa đón. Thuê gia sư thì phải lắp camera vì sợ con bị xâm hại... Em không đi làm nên được tự tay chăm sóc con, đưa đón, dạy học bài… chẳng phải lo gì.
Tiền nhiều không quan trọng, quan trọng là con được bình yên lớn lên. Nếu được chọn lại, anh cũng muốn em ở nhà như bây giờ”. Tôi nghe mà khoái trong bụng, tự ái xẹp xuống.
Có thể với người ngoài, tôi không phải là phụ nữ thành đạt, nhưng với chồng, tôi ngon lành là được rồi. Anh không so sánh tôi với người khác, cũng không chê tôi không giỏi kiếm tiền, hà cớ gì tôi phải tự làm khổ mình bằng những tự ti không đáng có.
Tôi có chị bạn rất xinh, chị làm dâu gia đình kinh doanh tiệm vàng lớn ở thị xã. Chồng chị hãnh diện nói chị không cần đi làm, cứ ở nhà làm bà chủ. Bạn bè ngưỡng mộ quá chừng.
Hai năm sau gặp lại, tôi bất ngờ khi thấy chị héo hon, cái héo của người đàn bà sống không hạnh phúc. Chị kể ở nhà chị có tiếng nói với mỗi cô… ô sin. Tiền nong do má chồng và chị chồng quản rất chặt. Mỗi lần chị về nhà ngoại, muốn mua hộp bánh, lon sữa biếu cũng phải hỏi xin. Sống bí bách vậy, làm sao vui cho được.
Ở nhà, chồng để tôi giữ tiền. Hằng tháng xài bao nhiêu, cho nội ngoại, dành dụm thế nào… tôi được tự quyết. Tôi được toàn quyền nhưng chi tiêu có kế hoạch hẳn hoi, để khi nhà có việc không phải lúng túng.
Để dành được ít tiền, tôi bàn với chồng việc xây nhà. Chồng hoảng khi biết số tiền dành dụm chỉ đủ 1/3 căn nhà. Tôi trình bày kế hoạch vay ngân hàng, mượn thêm của nội ngoại, kế hoạch trả nợ về sau… Chồng thông suốt nên tán thành.
Việc sau đó là của chồng, anh phụ trách làm hồ sơ vay, tìm nhà thầu thi công. Tôi có khiếu thẩm mỹ nên lãnh phần thiết kế nhà.
Tôi thích phòng khách có bức tường nghệ thuật trang trí bằng sơn cẩm thạch. Chỗ này phải có hồ cá, chỗ kia là bồn hoa, sân để uống trà… Cái nào chồng làm được, anh sẽ làm ngay, còn lại anh để thợ làm. Dù bồn hoa chồng xây méo xẹo, gạch lót nền chỗ uống trà cong vênh nhưng tôi không chê, chồng có lòng là được.
Ngày tân gia, chồng hãnh diện khoe: “Có nhà nhờ bà xã dành dụm”, “Nhà đẹp là do bà xã thiết kế”… Anh bạn là sếp quản lý trực tiếp của chồng, than: “Chẳng biết bao giờ tui mới có căn nhà thế này”.
Tôi ngạc nhiên vì anh rất giỏi, thu nhập cao hơn chồng tôi. Hỏi ra mới biết vợ anh xài sang, anh làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Tôi nghiệm ra, tổ ấm là hai người cùng xây, chứ chỉ một người thì xây mãi mãi cũng không thành.
Một gia đình hạnh phúc là vợ chồng phải tôn trọng nhau, tương kính như tân, cùng góp công xây mái ấm. Hành trình hôn nhân xa dài và gập ghềnh, vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau, người này vì nhgười kia mà cố gắng.
Tâm lý người ta thường nghĩ cỏ bên kia đồi xanh hơn, vợ (chồng) hàng xóm giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn… Nhưng tôi nghĩ, còn so sánh là còn khổ. Bằng lòng với cái mình có, bao dung với nhau, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt, tôi tin ai cũng hạnh phúc.
Theo phunuonline