Diane và Dennis trong lễ cưới đầu tiên năm 1961.
Năm 1956, Dennis chuyển từ Oregon đến thung lũng San Fernando và học cùng lớp với tôi ở trường cấp 2. Giọng anh ấy nghe khá dễ thương.
Thời điểm đó, trường chiếu phim 15 phút vào giờ ăn trưa. Với 1 nickel/người, Dennis và tôi xem Oklahoma! mỗi ngày và nắm tay nhau.
Mới 13 tuổi, chúng tôi còn quá trẻ để hẹn hò đúng nghĩa. Dennis thường đạp xe vài cây số đến nhà tôi, rồi cả hai dẫn nhau lên ngọn đồi phía sau nhà chơi. Anh ấy khắc tên viết tắt của chúng tôi vào hình trái tim trên thân cây sồi. Chúng tôi như hình với bóng suốt năm tháng niên thiếu.
Lớn thêm một chút, mối quan hệ của tôi và Dennis trở nên nghiêm túc hơn. Năm 1961, chúng tôi kết hôn khi mới 18 tuổi. Thời đó, đám cưới thường diễn ra đơn giản trong nhà thờ và có buổi tiệc để mọi người tụ tập ăn bánh sau đó.
Chia ly
Tôi mang thai trong tuần trăng mật ở San Diego. Chúng tôi nhanh chóng đón 2 con trai, cách nhau 17 tháng (Curtis chào đời năm 1962, còn Keith năm 1963).
Khi đó, Dennis vừa đi học, vừa có công việc full-time. Còn tôi vừa chăm con, vừa làm nội trợ. Mỗi khi Dennis đi làm về, tôi muốn trò chuyện nhưng anh ấy thường kêu mệt, ăn tối rồi đi ngủ như thói quen.
Tôi nghĩ mình cần có người chia sẻ nhiều hơn nên chúng tôi dần trở nên xa cách. Năm 1965, tôi và Dennis ly hôn sau 4 năm chung sống. Những năm sau đó, chúng tôi không gặp lại nhau nhiều vì Dennis nhập ngũ năm 1967.
Anh ấy không thể thường xuyên đưa Curtis và Keith đi chơi vào cuối tuần vì phải đóng quân ở các bang khác nhau. Sau khi xuất ngũ vào năm 1969, Dennis tái hôn 2 lần.
Dennis và Diane ly hôn năm 1965, sau 4 năm chung sống.
Anh ấy sống chung với người vợ thứ hai 31 năm cho đến khi cô ấy qua đời. Sau đó, anh ấy ở cùng vợ ba 17 năm trước khi cô ấy mất vào năm 2017.
Trong khi đó, tôi tái hôn với chồng người Anh John Jubilee Emerson và sinh thêm 4 người con.
Sau khi chồng qua đời vào năm 1982, tôi làm mẹ đơn thân, nuôi dạy 6 đứa trẻ khi con út mới 4 tuổi.
Thật bi thảm khi cả hai người con của tôi với Dennis đều qua đời khi còn rất trẻ. Keith mắc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) vào những năm 80 và tự tử năm 1989. Khi đó, bệnh nhân AIDS rất ít hy vọng qua khỏi.
Curtis bị thương khi phục vụ trong quân đội. Dù trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị y tế, con tôi qua đời năm 2001, ở tuổi 38.
Lần duy nhất tôi và Dennis gặp lại nhau trong suốt 54 năm là tại đám tang của con trai chúng tôi, sau đó ở hôn lễ cháu gái.
Tháng 11/2019, tôi phải nhập viện vì bị ngã. Dennis đã gửi hoa cho tôi. Khi đó, tôi nói với con gái rằng điều này hơi kỳ lạ. Nhưng con tôi chỉ nói: “Mẹ à, bác ấy không cầu hôn mà chỉ gửi hoa cho mẹ thôi!”.
Con gái tôi sống ở Las Vegas, chỉ cách nơi Dennis ở hơn 1 km. Tôi phát hiện họ kết bạn qua Facebook và giữ liên lạc. Nhờ đó, anh ấy biết về hoàn cảnh của tôi.
Tháng 12/2019, tôi đến thăm con gái ở Las Vegas trong 4 ngày. Khi con bé đi làm vào ban ngày, Dennis gọi điện mời tôi đi ăn trưa. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng chúng tôi chỉ trò chuyện về những người bạn cũ, quá khứ và hiện tại. Chúng tôi có đủ thứ để kể cho nhau nghe trong hơn 50 năm xa cách.
3 ngày sau đó, anh ấy tiếp tục rủ tôi đi ăn trưa. Sự kết nối giữa chúng tôi phát triển từ đó.
Sau khi tôi trở về nhà ở Washington D.C., Dennis gọi điện cho tôi mỗi ngày. Khoảng thời gian đó, tôi phải nghỉ hưu vì sức khỏe không tốt. Tháng 2/2020, tôi quyết định chuyển đến Las Vegas để được ở gần con gái.
Mối quan hệ giữa tôi và Dennis nảy nở trở lại.
Tái hợp
Tôi dọn đến Las Vegas khoảng 1 tuần trước khi đại dịch Covid-19 khiến mọi thứ đóng cửa. Không có nhiều lựa chọn, Dennis lái xe đưa tôi đi dạo quanh thành phố.
Tháng 6/2020, tôi phải đến bệnh viện để điều trị. Khi trở về nhà, Dennis đến, ngủ trên ghế dài và chăm sóc tôi.
Anh ấy lau nhà, giặt quần áo, nấu bữa tối... khiến trái tim tôi tan chảy. Kể từ đó, chúng tôi “yêu lại từ đầu” và mong được ở bên nhau.
Chúng tôi đều đã 77 tuổi nên việc lên xuống cầu thang trong nhà Dennis khá bất tiện. Anh ấy bán nhà để mua nơi khác sống cùng tôi.
Trong đại dịch, niềm vui của chúng tôi là xem tổ ấm mới được xây dựng từng viên gạch. Chúng tôi hào hứng lên kế hoạch trang trí nhà và mua đồ nội thất mới.
Dennis và Diane tái hôn ở tuổi 77, sau 55 năm chia tay.
Vào “buổi hẹn hò” đầu tiên ở Las Vegas, Dennis và tôi tâm sự với nhau rằng cả hai không muốn tái hôn lần nữa. Nhưng khi trở thành một cặp, chúng tôi nói về tương lai và đi mua nhẫn.
Tôi không nghĩ có lời cầu hôn chính thức, nhưng chúng tôi cùng chọn nhà trước khi mua nhẫn cưới.
Chúng tôi kết hôn lần hai vào ngày 11/11/2020 - trùng hôm chúng tôi kết hôn lần đầu năm 1961.
Kế hoạch là 4 người con của tôi sẽ đưa mẹ vào lễ đường. Nhưng thật không may, chúng mắc Covid-19 ngay trước đám cưới.
Vào đêm trước hôn lễ, Thống đốc Steve Sisolak ban hành lệnh hạn chế tụ tập đông người. Do đó, lượng khách dự hôn lễ của chúng tôi giảm dần. Nhưng đó vẫn là dịp tràn ngập niềm vui.
Tôi không chắc mình là vợ đầu tiên hay thứ tư của Dennis nữa. Anh ấy nói rằng ngày 11/11/2021, chúng tôi sẽ kỷ niệm 60 năm kết hôn. Tôi nghĩ có sự gian lận dễ thương ở đây!
Dennis bị ung thư hạch không Hodgkins nhưng vẫn sống khỏe mạnh. Anh ấy hiện đã ngừng hóa trị, còn tôi đi lại khá hơn sau cú ngã. Không ai hoàn toàn hồi phục nhưng chúng tôi có thể tự lo cho bản thân.
Khi kết hôn lần đầu năm 18 tuổi, chúng tôi mới ra trường. Bây giờ, cả hai đều trải qua đời sống hôn nhân với người khác và có đủ điều kiện để tận hưởng cuộc sống.
Tính cách hài hước giúp cuộc sống của chúng tôi rất tự nhiên và tự do là chính mình. Mọi thứ thật sự ấm áp.
Khi xa nhau, Dennis luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết nối lại, nhưng tôi thì không. Lúc mới ly hôn năm 22 tuổi, tôi sẽ nghĩ thật điên rồ khi ai đó nói tôi và Dennis tái hôn 55 năm sau đó. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng.
Tôi cũng sẽ không có thêm 4 người con khác nếu chúng tôi sống cùng nhau. Tôi yêu chúng vô cùng.
Trong đám cưới lần hai của chúng tôi, một người bạn của Dennis đọc lời chúc phúc tại tiệc chiêu đãi. Anh ấy nói rằng mối quan hệ của chúng tôi đã đi một vòng trọn vẹn. Chúng tôi ở bên nhau khi còn trẻ và khi đã già, cả hai trở lại với nhau.
Đôi khi, người ta già đi và ngừng tin rằng tương lai vẫn còn điều diệu kỳ nào đó. Nhưng chúng tôi đã ở đây, về lại bên nhau và sẻ chia những năm tháng sau này.
Theo vietnamnet