Cuối năm 2021, sau hơn 4 năm bên nhau và có chung con trai 3,5 tuổi, chị Đinh Hồ Thanh Thảo, hiện làm kinh doanh, cùng anh Geoffrey William Waugh, giảng viên ĐH Quốc tế Hồng Bàng, quyết định chụp bộ ảnh cưới ghi lại kỷ niệm ở TP.HCM.
Chia sẻ với Zing, chị Thảo nói chuyện của mình là mối tình giữa hai người vừa thất tình vô tình gặp nhau trên mạng.
“Mình luôn tin vào duyên số nên việc quen qua ứng dụng hẹn hò hay ngoài đời không có kế hoạch trước. Tuy nhiên, thời điểm quen ông xã, mình chủ yếu sử dụng app để giết thời gian. Trước đó, cũng có vài mối quan hệ ngắn ngủi xảy ra nhưng duyên chưa đủ nên mình không kỳ vọng nhiều. Anh cũng chỉ sử dụng Tinder cho biết sau khi chia tay bạn gái lâu năm. Giống như chuyện gì đến sẽ đến vậy”.
|
Chị Thảo và anh Geoffrey chụp hình cưới ở TP.HCM trước khi sang Anh đăng ký kết hôn vào thời gian tới.
|
Mối tình bất ngờ
Ban đầu, chị Thảo và anh Geoffrey chỉ nói chuyện vài lần trong 2-3 ngày. Tự thấy đối phương không có gì đặc biệt, họ không tiếp tục nhắn tin hay tiến tới bước hẹn hò.
3 tháng sau, anh Geoffrey đăng lên trang cá nhân hình chú mèo. Chị Thảo mê loài vật này nên bình luận.
Sau vài ngày nhắn tin trở lại, hai người hẹn gặp nhau, trò chuyện từ 20h đến 4h sáng hôm sau. Khi quán đang ngồi đóng cửa, họ chuyển ra lề đường, tiếp tục câu chuyện.
Anh Geoffrey thú nhận vì để ý thấy chị Thảo thích mèo, anh đưa ảnh thú cưng lên để gây chú ý với chị.
|
Chị Thảo và nửa kia có hơn 4 năm bên nhau.
|
Hẹn hò một thời gian, chị Thảo phát hiện có bầu. Chị khóc suốt 2 tuần vì mới 26 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó, chị dọn về sống chung với bạn trai.
6 tháng sau, chị Thảo sang London (Anh) gặp gia đình anh Geoffrey và sinh em bé. Sau đó, gia đình nhỏ trở về Việt Nam sinh sống và làm việc.
“Con trai đến với tụi mình như định mệnh không báo trước, khi tình cảm vừa chớm nở. Ở thời điểm có thể bỏ cái thai trong bụng theo lời tư vấn của bác sĩ, tụi mình hiểu rằng nếu làm vậy, cảm xúc có thể là hối hận, tiếc nuối hay nhẹ nhõm không biết trước. Nhưng giữ con ở lại chắc chắn không bao giờ là sự bất hạnh”, chị nhớ lại.
Khi con trai lên 2 tuổi, anh Geoffrey cầu hôn chị Thảo.
"3 tháng sau, mình trả nhẫn cho anh vì trận cãi nhau lớn", chị Thảo kể.
Lúc con tròn 3 tuổi, khi gia đình đang ngắm hoàng hôn, anh bảo bé lấy nhẫn ra rồi nói “Mình đeo lại cho mẹ đi con” trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc của chị.
Không chỉ có ngọt ngào
Chị Thảo nói chuyện tình của mình không phải cổ tích, ngôn tình hay ngọt ngào mà là hạnh phúc, thử thách, xung đột, ngang bướng, bất đồng văn hóa, suy nghĩ và ngôn ngữ. Tuy nhiên, vì hạnh phúc của con, chị và nửa kia nhường nhịn, học hỏi, chấp nhận, thấu hiểu nhau để hạnh phúc kéo dài lâu.
“Với mình, điều thử thách khi quen đàn ông nước ngoài là văn hóa khác biệt. Nếu yêu người Việt, mình có thể thoải mái bàn về showbiz, tuổi thơ… và đôi bên dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Còn khi quen anh, chủ đề giải trí ít được chia sẻ, thay vào đó là con cái, công việc, gia đình, mục tiêu cuộc sống”.
Gia đình nhỏ của chị Thảo - anh Geoffrey. Cặp vợ chồng thích chạy xe quanh TP.HCM ngắm đường phố. |
|
Theo chị Thảo, khi hai người chung sống dưới một mái nhà, “chấp nhận” và “tìm giải pháp” sẽ được đặt lên hàng đầu. Việc từ bỏ suy nghĩ cố gắng thay đổi đối phương khiến cả hai dễ thở hơn.
“Ví dụ, anh có tật vứt đồ lung tung, ban đầu mình theo dọn mệt và rất giận dữ. Sau đó, mình chấp nhận và anh thuê người giúp việc cho mình. Hay như khi làm việc, mình rất tập trung và không trả lời những câu không liên quan chủ đề mà anh lúc cần cứ nói bên tai rất phiền phức. Ban đầu, anh thấy đó là sự thiếu tôn trọng. Sau này, anh để ý và thống nhất khi mình bận thì chỉ cần nói là anh sẽ không phiền hay giận nữa. Đôi khi, anh chuyển qua tâm sự với con dù bé chưa hiểu gì”, chị kể.
Yếu tố tiếp theo để hòa hợp là tha thứ. Ngày trước, khi cãi nhau vì chuyện vặt, chị Thảo thường giận rất lâu. Sau đó, anh Geoffrey kiên nhẫn tập cho chị cách tha thứ.
Với chị Thảo, nửa kia là người có mơ ước, trách nhiệm, tình cảm, tốt bụng, luôn hy sinh thú vui cá nhân để đem lại hạnh phúc cho vợ con. Ở anh, chị tìm thấy sự an toàn.
Kỷ niệm chị Thảo nhớ nhất là khi sang London để sinh em bé.
|
Bức thư tay anh Geoffrey để lại trước khi đạp xe vào trung tâm London mua đồ ăn Việt cho vợ.
|
“Phụ nữ bầu bì rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Một hôm ngủ dậy, mình nhớ nhà nên không muốn nói chuyện với ai, tự nhốt mình trong phòng, anh hỏi gì cũng không trả lời. Anh đợi lúc mình ngủ, mua bó hoa và viết bức thư tay ở đầu giường sau đó đạp xe vài tiếng để vào trung tâm London mua cho vợ đồ ăn Việt Nam, từ gói mì Hảo Hảo, chai nước mắm Chinsu đến tương ớt”, chị bật cười nhớ lại.
Sắp tới, vì dịch bệnh, gia đình anh Geoffrey không thể sang Việt Nam để tham dự lễ cưới. Bởi vậy, chị Thảo và nửa kia sẽ về Anh để thăm gia đình và đăng ký kết hôn.
Gia đình nhỏ sẽ về Việt Nam tiếp tục công việc kinh doanh còn dang dở trong thời gian ngắn. Sau đó, chị Thảo và anh Geoffrey sẽ sang Anh để con trai có môi trường học tập, sinh sống tốt hơn.
“Đôi khi, các cặp vợ chồng trẻ có khoảng thời gian yêu nhau dài mà còn gặp nhiều khó khăn. Tụi mình chỉ mới yêu đã mang thai, dọn về vừa sống chung, vừa tìm hiểu thêm, sau đó sinh và nuôi dạy em bé. Áp lực từ những mục tiêu cuộc sống mình đặt ra rất cao nên mình hay nói với anh rằng ‘Nếu không có con, chắc mình sẽ chia tay rồi đó’. Trái lại, anh luôn cố gắng nhìn mọi thứ tích cực, luôn ôm mình và trấn an ‘Nếu hồi xưa không có con, tụi mình sẽ không có cuộc sống nhiều cung bậc cảm xúc như hiện tại nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc theo một cách khác’”, chị mỉm cười nói.
Theo Zing