Lấy chồng đạo Hồi là buộc phải nhịn ăn theo đạo
Nếu như lần nhịn ăn đầu tiên khiến tôi xây xẩm mặt mày vì đói, khát, người lờ đờ vì mất ngủ, đếm từng phút từng giờ qua đi thì đến nay, sau 6 lần như thế tôi đã dần thích nghi.
Tôi là P.T.Thảo (32 tuổi) đang sống ở thủ đô Male thuộc Maldives lấy chồng người Maldives và đã theo đạo hồi được 6 năm. Cũng giống như đạo Thiên Chúa Giáo, cô gái nào có người yêu theo đạo Hồi mà muốn lấy làm chồng thì mình cũng phải theo đạo Hồi mới được chấp thuận.
Đói, khát, mệt xỉu
Việc để được chứng nhận theo Đạo hồi rất dễ dàng, chỉ khó ở khâu… vượt qua tập tục nhịn ăn một tháng mỗi năm mà thôi. Tôi còn nhớ, lúc đó, tôi chỉ học giáo lý ở nhà và sau đó đến một trung tâm tôn giáo của đạo Hồi để phỏng vấn, Người ta biết mình là người nước ngoài nên cũng chỉ hỏi vài câu cơ bản, vậy là tôi có bằng chứng nhận một cách dễ dàng.
Mọi thứ đối với tôi thật nhẹ nhàng, thoải mái. Tuy nhiên, chỉ đến khi thực hiện tập tục nhịn ăn một tháng theo quy định của người đạo Hồi thì tôi mới thật sự sốc. Đó là tháng nhịn ăn có tên Ramadan.
Tháng này được tính theo chu kỳ của trăng, thường là do Saudi tuyên bố, nó rơi vào các tháng 6,7, 8, 9… nhưng tháng Ramadan của năm sau cách năm trước khoảng 1 tuần.
Theo đó, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, con người không được ăn hay uống bất cứ thứ gì, có nghĩa là nhịn ăn, uống trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
Cảnh sát bắt nếu ăn, uống
Theo đó, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, con người không được ăn hay uống bất cứ thứ gì, có nghĩa là nhịn ăn, uống trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Chỉ được ăn và ngủ lúc mặt trời lặn. Quy định rất nghiêm khắc, cảnh sát sẽ bắt nếu phạt hiện ai đang ăn hoặc uống (chỉ trừ người già, trẻ em và phụ nữ mang thai).
Nhưng vẫn phải làm việc, dù thời gian làm việc có rút ngắn hơn bình thường. Nếu bình thường làm 8 tiếng/ngày thì vào tháng nhịn ăn làm từ 4 - 5 tiếng/ngày.
Chỉ được ăn và ngủ lúc mặt trời lặn. Nên với chừng ấy thời gian, từ lúc mặt trời lặn đến mặt trời mọc lại, phải tranh thủ làm hai việc, kết quả là tôi đã không ngủ đủ giấc và không nạp đủ năng lượng, cộng thêm nhịp sinh học của cơ thể chưa quen nên mệt mỏi vô cùng.
Ban ngày vào công ty cứ ngủ gật và trông mau hết giờ để được về nhà ăn và ngủ. Nhưng quy định rất nghiêm khắc, cảnh sát sẽ bắt nếu phạt hiện ai đang ăn hoặc uống (chỉ trừ người già, trẻ em và phụ nữ mang thai).
Ngày đầu tiên nhịn ăn, uống với tôi khá vất vả. Buổi sáng, không thấy vấn đề gì lắm, nhưng đến trưa thì thấy… khát. Nhịn đói có thể uống nước đỡ đói nhưng nhịn khát là… cực hình.
Còn nhớ, hôm ấy, đến chiều là tôi đã thấy rất mệt nên chồng đã chở sang nhà chị chồng ăn, nhà chị nấu rất nhiều món ăn truyền thống của người theo đạo Hồi. Vì đói và khát, tôi nhào vô ăn lấy ăn để, kết quả là ăn xong vẫn mệt và buồn ngủ.
Chồng hiểu nên sau đó chở tôi đi chơi, uống cà phê cho tôi vui và cố để tôi thức đến 12 giờ khuya rồi ăn lần nữa mới chính thức đi ngủ, nếu ngủ sớm tôi không ăn, hôm sau tôi sẽ… đuối hơn.
Nhưng do chưa quen nên sau khi ăn cữ khuya, tôi đã đẩy một giấc đến 9 giờ sáng, dù đến 4 giờ sáng cả nhà đã thức dậy ăn, uống cữ cuối cùng trước khi mặt trời mọc để chuẩn bị năng lượng cho cả ngày nhịn hôm sau, nhưng tôi không kiềm chế được cơn ngủ, vậy là tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy uống hết một ly sữa tươi rồi ngủ tiếp mặc cho cả nhà kêu réo.
Và hôm sau, tôi tiếp tục chịu đựng một ngày mệt nữa, càng về chiều càng mệt nên tôi không thể nấu ăn nổi sau buổi chiều tan ca, vậy là suốt cả tháng chiều nào tôi cũng đi “ăn chực” nhà bà con họ hàng bên chồng hoặc bạn bè.
Biết chia sẻ cùng người nghèo
Nhưng sau 6 lần nhịn ăn nhịn khát như thế thì tôi cũng… quen và cũng dễ thực hiện hơn khi cảm nhận và hiểu được ý nghĩa, đồng thời tận hưởng được những “cái được” của tập tục đó.
Thậm chí, tôi giờ cũng đã bắt đầu trông chờ đến tháng… nhịn ăn như nhiều người dân nơi đây vì thấy nó… khá thú vị. Nhờ nhịn ăn nhịn khát như thế mà người theo đạo Hồi rất dễ đồng cảm với người nghèo.
Trong tháng nhịn ăn này, người ta làm được nhiều việc thiện. Đồng thời, đây cũng được xem là ngày lễ lớn nhất trong năm như Tết Nguyên đán ở VN nên những ai đi làm sẽ được thưởng khá nhiều…
Quy định này của người theo đạo Hồi giúp tôi chiêm nghiệm ra một điều: để có thể nhận được sự cảm thông lớn, sâu sắc lớn từ ai thì tốt nhất hãy để người đó trải nghiệm…
Một điều đặc biệt nữa là khi lấy chồng theo đạo Hồi, người vợ phải trùm khăn kín đầu khi ra ngoài, với phong tục này vợ chỉ được để đầu trần khi về nhà và chỉ riêng chồng nhìn thấy. Tuy nhiên, chồng tôi là dân du học có tư tưởng cởi mở nên không ép. Tôi cứ hồn nhiên sau 6 năm ở đây, ra đường mà không trùm khăn. Tôi nghĩ cốt yếu là giữ tâm mình thanh sạch, đó chính là tư tưởng nhân văn của đạo Hồi, hình thức trùm khăn không quan trọng khi tôi chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, khi ra đường tôi vẫn mang trang phục kín đáo như quần hoặc váy dài, áo dài tay, kín cổ để mình không quá khác với cộng đồng. |
Theo Thanh niên online