Người ta dễ dàng bỏ qua cơ hội vun đắp hạnh phúc nếu không xác lập thứ tự ưu tiên trong đời

Vợ chồng Hùng, Hạnh cưới nhau đã ba năm. Hùng là chuyên gia quản trị marketing, cố vấn cho ban giám đốc công ty, rất giỏi chuyên môn. Hạnh cũng là nhân viên của một công ty dược.

Một buổi tối, trong bữa cơm, Hạnh nói:

- Anh này, sang tuần em được nghỉ phép, mình đi Phú Quốc đi anh. 
- Anh chưa thể đi lúc này được. Công ty đang vào dự án mới công việc rất bận.
- Trước khi cưới năm nào mình cũng đi chơi, và anh cũng vẫn ở công ty này, có phải công ty khác đâu?

- Nghe này, trước khi cưới khác, cưới rồi lại khác, chúng ta đã có gia đình, phải lo cho tương lai, rồi chúng ta sẽ đi chơi nhưng không phải lúc này.
- Ý anh là, vì tương lai, ta sẽ hy sinh hiện tại?

Hùng cắm cúi ăn không trả lời, Hạnh thở dài có vẻ chán nản...

*
Hôm sau, Hùng đi làm về, thấy Hạnh đang lúi húi xào nấu gì đó trong bếp, Hùng tranh thủ ngồi xuống salon phòng khách mở máy tính làm việc. Tình cờ anh nhìn thấy xấp phong bì trên bàn. Hùng lật vài phong bì, thấy có một chiếc của công ty du lịch gửi đến. Anh mở ra xem thì đó là tờ quảng cáo các khu nhà nghỉ đang có gói combo khuyến mại...

Trong bữa ăn, có người gọi điện thoại cho Hạnh. Hình như Hạnh đang nhờ vả ai việc gì đó, xưng “anh, em” rất ngọt ngào. Đêm đó, chờ vợ ngủ say, Hùng lén cầm điện thoại vợ, bấm vào tin nhắn đọc trộm.

Anh bắt đầu nghi ngờ vợ...
*
Ngày hôm sau...
Hùng lái xe đến trước tòa nhà công ty vợ, anh đang định vào văn phòng thì thấy vợ ăn mặc sành điệu, đeo kính râm, mũ rộng vành bước ra. Hùng lái xe phía bên kia đường bám theo cô. Hạnh đi tới quán cà phê gần đó... Ở đó, có một người đàn ông đợi sẵn. Hai người trò chuyện rất thân mật.
*
Tối hôm đó Hùng về sớm, Hạnh vẫn chưa về. Hùng ngồi ở salon chờ cô. Hơn tiếng sau Hạnh mới về, vừa vào nhà, Hạnh tỏ ra vồn vã:

- Anh về lâu chưa? Chết thật, em về muộn quá, chờ em cắm cơm, thức ăn em mua sẵn cả rồi...
- Sao về muộn thế? - Hùng lạnh lùng hỏi.
- Công ty em dạo này cũng nhiều việc mà anh.

Hạnh vừa trả lời vừa đặt một túi đồ lên giá treo áo, rồi đi nhanh vào bếp. Hùng đứng dậy, nhẹ nhàng đến chỗ túi đồ, vạch ra xem thì anh thấy mấy bộ đồ tắm biển...
Hùng vào bếp ngồi xuống bàn, chờ Hạnh dọn đồ ăn.

- Trưa nay em đi đâu?
- Em làm việc ở văn phòng chứ đi đâu.
- Lúc trưa anh ghé qua văn phòng định rủ em đi ăn trưa nhưng không gặp.
- Vậy lúc đó em ra ngoài mua vài thứ.

- Chỉ là đi mua vài thứ, hay còn đi đâu nữa?
- Có gặp khách hàng của công ty. Mà anh hỏi kỹ vậy? Anh theo dõi em à?
- Anh không theo dõi, chỉ là tình cờ anh ghé rủ em đi ăn trưa thôi.
- Thôi, ăn cơm đi.
*
Đêm đó, chờ Hạnh ngủ say, Hùng lại lén trở ra phòng ăn, tìm chiếc điện thoại mà Hạnh để quên ở bàn. Hùng bấm tin nhắn tìm, và đọc dòng tin: “Cứ đặt giúp em hai vé đi Phú Quốc, mùng Tám...”.
*
Đúng mùng Tám, công ty Hùng có cuộc họp quan trọng giữa ban giám đốc với đối tác châu Âu, Hùng là người đại diện cho ban giám đốc trình bày trước các đối tác về mọi vấn đề. Nhưng, anh chỉ bồn chồn, đầu óc chỉ quẩn quanh hình ảnh Hạnh tự do bay nhảy ở Phú Quốc. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, anh giao toàn bộ tài liệu cho đồng nghiệp, lao đi.
*
Hùng lao vào sảnh tòa nhà chung cư, chợt anh sững lại khi thấy Hạnh đang đứng nói chuyện với lễ tân. Cô ăn mặc khá điệu, dưới chân là hai chiếc va-li. Hùng hơi sững sờ, rồi lùi lại. Anh muốn chờ đợi để bắt quả tang Hạnh và gã đàn ông đi cùng...

Bỗng Hùng thấy Hạnh bấm điện thoại. Và chính điện thoại của anh đổ chuông. Là Hạnh gọi. 
- Đến giờ rồi, vào mang va-li ra, định trốn ngoài ấy đến bao giờ.
Hùng nhìn vào sảnh thì Hạnh đã quay ra nhìn về phía anh và cười. 

Hùng đành rời chỗ nấp đi vào, chưa hết ngạc nhiên.
- Em đang chờ anh?
- Chứ sao? Nhìn va-li của anh đi, có phải đồ của anh đó không?
- Vậy những chuyện vừa qua là em cố tình bẫy anh...

- Chứ sao! Em có ngốc đâu mà để anh xem trộm điện thoại của em suốt thế.
- Nhỡ... anh không về thì sao... Hôm nay công ty anh có cuộc họp quan trọng đó.

- Em tin anh sẽ về. Nhưng nếu anh không về thì em sẽ đi một mình. Và chắc câu chuyện của chúng ta sẽ khác. Giờ thế nào? Biết bị lừa rồi thì quay lại công ty họp hay đi chơi với em.
- Đi chơi với em - Hùng mỉm cười sung sướng - họp hành tính sau, kệ!

*
Cuộc sống vốn quá nhiều điều quan trọng, chúng ta không thể thu xếp tất cả cùng một lúc, mà chỉ có cách chọn lựa, việc nào mới thực sự quan trọng, hoặc quan trọng hơn vài việc quan trọng khác. Nhưng, thường người ta chỉ nhận ra thứ tự ưu tiên thực sự trong đời mình, khi đã mất đi những điều quan trọng nhất. 

Theo phunuonline