|
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Sau dịch, công ty tôi tuyển thêm nhân sự, và trong số những người mới vào, có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng Loan và Hưng là cháu họ xa của chồng sếp, gọi sếp là thím. Sếp hay cười khi gọi họ là “đôi oan gia”.
Loan và Hưng xưng hô với nhau là ông/bà - tui, do hai vợ chồng là hàng xóm rồi bạn học từ nhỏ tới lớn. Loan được phân xuống kho, Hưng làm ở tổ đóng gói gần đó.
Gần tới giờ trưa, Hưng ới: “Bà Loan! Bà Loan, trưa nay ưng ăn gì, tui kêu!”. Tôi hơi ngạc nhiên vì buổi trưa cả công ty cùng dùng cơm dưới bếp ăn, có phải tự túc đâu mà đi mua đồ ăn.
Loan suy nghĩ: “Cánh gà đi, mà cánh phải nha, tui không ăn cánh trái!”. Loan giải thích rằng gà cũng có cánh thuận cánh nghịch như người, và cánh phải bao giờ cũng chắc hơn do hoạt động nhiều hơn, chỉ có con gà nào thuận bên trái mới khác, mà chắc không nhiều.
Nghe Loan giải thích, chúng tôi phì cười. Hưng tỉnh queo: “Bà khó nuôi như gì, thôi ăn cơm bếp đi!”.
Nói rồi Hưng nhảy nhỏm để né viên đạn… giày Loan vừa ném tới, lúc này tôi mới biết trưa nào vợ chồng nhà đó cũng trình diễn màn hỏi đáp ăn gì đầy tiếu lâm và… tào lao.
Nhìn và nghe hai vợ chồng đối đáp cự nhau như “chó mèo”, không ai nghĩ họ đã về chung nhà được ba năm và có tận 23 năm học hành vui chơi cạnh nhau.
Chúng tôi hỏi: “Gấu ó suốt vậy không chán sao?”, Loan cười: “Tính ảnh vậy, suốt ngày ghẹo rồi bắt nạt em, nhưng ảnh thương vợ con lắm.
Năm giờ sáng ảnh đã thức dậy chạy ra chợ mua đồ ăn và bữa sáng. Chiều về, em nấu cơm, ảnh lau nhà, tắm con rồi giặt đồ. Chỗ nào có ảnh, chỗ đó ồn ào. Từ ngày lấy nhau, chưa một lần ảnh làm gì khiến em buồn, hay là do em không biết buồn hả chị?”.
Hưng cũng cười hề hề: “Bà Loan có bùa hay sao ấy. Làm tui bị dính vào cứng ngắc, càng vùng vẫy càng dính chặt. Anh chị nhìn đi, bả thấp chủn, xấu ỉn trong khi tui cao ráo đẹp trai vầy, thế mà tui lại lấy bả. Hay tui mắc nợ gì bả? Nói vậy chứ bả nấu ăn ngon lắm, hay bả thả thính làm tui dính? May mà con tui toàn “lượm” gen tui chớ không thì…”. Chưa nói hết câu, Hưng lại nhảy nhỏm né chiếc giày vợ vừa ném tới.
Bạn bè cùng công ty ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng trẻ, trẻ người trẻ cả nết. Sếp nói vợ chồng nó không lúc nào im lặng, cứ vợ một câu chồng một câu, không biết khi ngủ tụi nó còn ghẹo nhau không.
Nghe kể hai vợ chồng Hưng Loan đã mua được đất, cất nhà dưới quê. Khi biết công ty thím cần người, vợ chồng sẵn sàng đóng cửa, ẵm con lên thành phố đi làm, tự thuê nhà ở trọ như những người công nhân bình thường, không hề ỷ cháu sếp, và sếp cũng không có hành động thiên vị nào ngoài chuyện lâu lâu “vạch mặt” hai cháu cho thiên hạ xem lưng.
Nhìn xung quanh, không ít cặp đôi mới lấy nhau về đã cơm nguội canh nhạt, có đôi còn thành người lạ. Tôi nghĩ, có khi lửa hạnh phúc của vợ chồng Hưng Loan chính là những lời cợt đùa ấy. Để giữ nụ cười trên môi nhau và tâm trạng vui vẻ không đơn giản. Hưng luôn trước mặt mọi người “nói xấu” vợ và than thân trách phận như thật nhưng chỉ mang lại tiếng cười cho mọi người.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Loan cũng tranh thủ “kể tội” chồng mọi nơi mọi lúc, những cú quăng giày của cô ngày càng chính xác chứng tỏ cô thường xuyên tập luyện.
Và Hưng, khi bị giày vợ ném trúng người, anh chàng gào lên, nhưng lại cầm giày đưa về chân vợ.
Tôi từng nghe nói hạnh phúc thì giống nhau còn nỗi buồn thì có nhiều khuôn mặt. Nhưng, hạnh phúc của vợ chồng Hưng - Loan có giống ai đâu. Mỗi ngày, họ nhìn nhau, cùng nhau tạo tiếng cười và cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Hơn thế, họ truyền cảm xúc tích cực cho cả những người xung quanh.
Như tối qua, tôi kể chồng nghe chuyện Loan ném Hưng chưa trật phát nào, chồng tôi tủm tỉm cười làm tôi nhớ đến ngày hai vợ chồng còn học chung trường. Ngày ấy tôi học tầng trên, anh học tầng dưới. Mấy cô gái chúng tôi muốn ghẹo anh chàng đẹp trai học giỏi nên lấy phấn ném. Mọi người ném anh chàng kia, trong khi tôi lại ném trúng anh, khi ấy anh đang nhìn nên biết rõ ai là thủ phạm. Và chúng tôi quen nhau từ đó…
Tôi cười, nếu tôi có cơ hội ném chồng như Loan, tôi cũng sẽ bách phát bách trúng. Nhìn vẻ mặt chồng, tôi nghi lát nữa thế nào chồng cũng kể cho hai con nghe chuyện “mẩu phấn nên duyên” của chúng tôi ngày trước…
Theo phunuonline