Con tim yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Yêu xa cũng thế. Biết là khoảng cách đó, biết là sẽ buồn đó, sẽ đau đó, nhưng con tim đã chọn rồi thì nó vẫn hướng về nơi xa xôi kia.
Bạn bè tôi không ít người yêu xa, và tôi cũng từng như vậy. Tôi yêu người ở khác tỉnh, thời còn đi học. Chỉ quen biết nhau qua mạng rồi đôi lần nhắn tin, gọi điện, chúng tôi có tình cảm với nhau.
Chúng tôi hằng ngày mong chờ tin nhau qua màn hình điện thoại be bé, khi buồn và nhớ thì hát cho nhau nghe, tới ngày đặc biệt sẽ gửi quà qua bưu điện. Và bạn biết không, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời.
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu mình đã lấy gì làm niềm tin để chấp nhận mối quan hệ như thế. Tôi chờ đợi cái ngày tôi và anh vào Sài Gòn học tập, chờ đợi một ngày anh tìm gặp tôi như anh đã hứa. Có lẽ là vì dăm ba câu nói ngọt ngào anh trao, dăm ba lời hứa mà ngỡ câu nào cũng thật lòng khiến tôi bao lần nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
Tôi đã bao lần mơ một cái nắm tay, mơ một cái ôm hay chỉ đơn giản là trao nhau một ánh mắt, một nụ cười ở bên ngoài.
Ảnh minh hoạ
Thế rồi, anh có mối quan hệ khác, anh cắm cho tôi một chiếc sừng vĩ đại và chỉ đáp lại bằng câu: “Anh xin lỗi, em đừng liên lạc với anh nữa”.
Ngày đó tôi khóc rất nhiều vì cảm giác bị lừa, bị phản bội. Cũng từ đây, với tôi, yêu là người ấy phải sát kề bên, tôi phải nhìn thấy người ấy mỗi ngày, có thể nắm bàn tay ấm, có thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm những gì hai đứa thích. Nói đúng hơn, tôi sợ yêu xa và tôi đã từng nghĩ nó sẽ chẳng có kết quả gì.
Tuy vậy, có phải cứ yêu xa sẽ không hạnh phúc?
Hàng trăm, hàng ngàn cặp đôi đang yêu xa, chấp nhận chờ đợi và cuối cùng tình yêu của họ nở hoa, tiến tới một đám cưới đầm ấm cùng tiếng cười trẻ thơ. Như trường hợp của cô bạn thời cấp III của tôi. Người yêu cô là bộ đội, đóng quân ở tỉnh xa nên hai người khó có thể gặp nhau. Bạn tôi một lòng chờ đợi anh. Trên Facebook của hai người thường xuyên chia sẻ những bức hình hạnh phúc, những khoảnh khắc bạn tới đơn vị thăm anh.
Tôi hỏi bạn có bao giờ buồn không, cô cười: “Có chứ, nhưng mình biết anh ấy cũng đang buồn cùng mình”. Sự chờ đợi của cô rất xứng đáng. Một đám cưới đã diễn ra sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ và một năm sau, con trai họ ra đời.
Yêu xa khó lắm. Khoảng cách là thứ mà dễ giết chết con tim. Sẽ có lúc, thương lắm, nhớ lắm nhưng chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính, nghe giọng nhau qua chiếc loa điện thoại. Bên này thấy người kia khóc, người kia buồn nhưng không thể ngay lập tức ôm lấy họ.
Yêu xa cô đơn lắm. Nhiều lúc chỉ một mình, đi ăn cũng một mình, đi dạo cũng một mình. Mang tiếng có người yêu, nhưng ra đường chỉ có thể nhìn các cặp đôi khác đưa nhau đi ăn, đi du lịch. Ngày lễ tình nhân 14/2 hay 8/3, đồng nghiệp, bạn bè ngập tràn quà và hoa, còn mình cứ mong mãi một bóng hình.
Sau tất cả, yêu xa cần niềm tin và sự thấu hiểu. Có tin tưởng nhau, thấu hiểu nhau thì khoảng cách sẽ trở nên vô hình. Trái tim đang yêu cần biết trao đi và chờ đợi người xứng đáng…
Theo phunuonline.com.vn