Tuan Nguyen mở Simply It ở khu Lincoln Park, Chicago, bang Illinois vào tháng 5/2006. Ông mô tả những năm đầu tiên là "thời điểm vàng" khi công việc kinh doanh bùng nổ.
"Đam mê của tôi là nhà hàng. Tôi yêu ẩm thực và thích nấu nướng", ông nói. Nhưng trên tất cả, ông yêu mến những thực khách tới đây và họ cũng quý ông. "Họ gọi tôi là chú Tuan nhỏ. Tôi là một người thấp bé".
Tuy nhiên, từ năm 2012, doanh thu của nhà hàng sụt giảm dần, do một bệnh viện trẻ em cùng nhiều khách hàng của ông Tuan rời khỏi Lincoln Park đến quận Gold Coast. Khi Covid-19 bùng phát và khiến các nhà hàng ở Illinois sụt giảm tới 80% doanh thu, ông Tuan không còn lựa chọn nào khác ngoài đóng cửa Simply It.
Ông hy vọng được trợ giúp bằng cách nộp đơn lên Chương trình Bảo vệ Tiền lương của chính phủ Mỹ, nhưng giấc mơ đã tiêu tan khi chương trình hỗ trợ vay gần 350 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ đã cạn kiệt chỉ trong hai tuần.
"Thậm chí nếu Simply It vượt qua được đại dịch, tương lai cũng rất đáng sợ", ông nói. "Người Mỹ sẽ vật lộn để trả tiền thế chấp và chăm sóc cho gia đình họ, chẳng còn tiền đâu đi ăn nhà hàng. Ngành công nghiệp nhà hàng sẽ không còn như trước".
Ông Tuan đóng cửa Simply It vào ngày 30/4. "Rất buồn. Nó giống như một đứa con của tôi 14 năm qua", ông nói.
Ông Tuan bước vào ngành công nghiệp nhà hàng bằng chân rửa bát trong 10 năm, trước khi chuyển tới Chicago và cùng các em mở Pasteur, một trong những nhà hàng Việt Nam đầu tiên ở thành phố này. Sau khoảng 20 năm, ông mới tách riêng ra mở Simply It.
Nhà hàng này là nơi giấc mơ Mỹ của ông trở thành hiện thực.
"Tôi rời Việt Nam tới Mỹ không một xu dính túi", ông nói. "Nhưng bây giờ, 45 năm sau khi ra đi, tôi rời khỏi Simply It và quay lại với cảnh không một xu dính túi".
Khi Simly It tạm thời đóng cửa vào tháng trước do lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn nCoV lây lan, Bi Nguyen, một khách hàng lâu năm cảm thấy như "mất đi một mái nhà nhỏ".
Anh tình cờ biết nhà hàng ấm cúng này khi đến Chicago công tác và trở thành khách hàng quen mỗi lần có dịp tới thành phố. Tuy nhiên, chính ông Tuan Nguyen, chủ của Simply It, mới là điều níu chân Bi.
"Chú Tuan gọi món cho tôi và nhận ra tôi cũng là người Việt Nam, vì thế chú đã ngồi xuống cùng. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Việt và chú đã cho tôi một cốc đồ uống miễn phí để mang về khách sạn", anh kể. "Năm ngoái, tôi chuyển tới Chicago và Simly It trở thành một ngôi nhà xa xứ đối với tôi".
Câu chuyện của ông Tuan không phải là cá biệt trong ngành dịch vụ ăn uống, khi lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh nhiều tuần qua vì đại dịch trở thành giọt nước tràn ly. Hiệp hội Nhà hàng Illinois ước tính 20% trong tổng số nhà hàng trên toàn bang có thể không bao giờ mở cửa trở lại do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Doanh thu toàn bang giảm 80% và trong số gần 600.000 nhân viên nhà hàng ở Illinois, gần một nửa đã bị sa thải hoặc cho nghỉ phép.
"Covid-19 đã hủy hoại giấc mơ của tôi", ông Tuan nói.
Trong một lá thư gửi đến khách hàng được chia sẻ lên mạng, ông cho biết nhà hàng sẽ không bao giờ mở cửa lại và viết: "Cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ cho tôi sức mạnh và can đảm để tiến về phía trước".
Ông ký tên là "Chú Tuan nhỏ", cái tên thân thuộc mà các khách hàng quen đã gọi ông nhiều năm qua.
"Giống như tạm biệt một người bạn thân yêu", anh Bi nói. "Chú Tuan giống như một người cha ở thành phố này. Tôi vẫn sẽ gặp chú, nhưng không phải ở đây nếu không có Simly It".
Simon Hyun, một khách hàng quen, đã quyên được 1.000 USD ủng hộ ông Tuan.
"Mọi người đều biết chú ấy và biết chú thân thiện thế nào", Hyun nói. "Tất cả chúng tôi ngưỡng mộ đạo đức làm việc và cách chú ấy nở nụ cười thật tươi khiến mọi người vui vẻ. Ít nhất đây là những gì chúng tôi có thể làm".
Bà Ald. Michele Smith, ủy viên Hội đồng thành phố Chicago, một thực khách thường xuyên lui tới Simply It, cho hay nhà hàng là nơi tụ họp của cộng đồng Lincoln Park.
"Chúng tôi thực sự sẽ nhớ ông ấy và muốn động viên mọi người đặt hàng từ các nhà hàng địa phương vì họ thực sự đang gặp khó khăn vào lúc này", bà nói.
Đã hai tuần kể từ ngày đóng cửa Simply It, ông Tuan vẫn khóc khi nhìn đống bàn ghế xếp gọn trong nhà hàng. Ông dự tính quay lại làm việc ở Pasteur, giúp em dâu chèo lái nhà hàng qua đại dịch. Ông sẽ làm không lương vì Pasteur cũng đang gặp khó khăn tài chính.
Ông đang dựa vào khoản trợ cấp thất nghiệp để thanh toán các hóa đơn và nuôi vợ cùng 3 con. Bà làm chủ một tiệm nail nhưng cũng đang đóng cửa do Covid-19.
"Tôi đã mất khoản tiền đầu tư vào Simply It, nhưng ít nhất tôi cũng chia tay nhà hàng với những kỷ niệm đẹp và tình bạn tuyệt vời", ông nói.
Theo vnexpress