Tôi sang Pháp du học đã được 2 năm. Tuy nhiên một năm đầu, tôi áp lực khi bị giáo viên kỳ thị, làm khó. Có lần kiểm tra, tôi làm đúng 19/20 câu, giáo viên cũ nói tôi gian lận, bắt làm lại 2-3 lần vì trước đó tôi nói không hiểu bài.
Cuối cùng, tôi khủng hoảng đến mức phải chuyển trường, chuyển thành phố.
Ở trường mới, tôi gặp được cô Binet, dạy về kỹ năng quản lý, xử lý tình huống. Vì vốn nhút nhát, cộng thêm rào cản ngôn ngữ nên tôi ít khi dám đặt câu hỏi trên lớp. Nhưng cô rất thương và hiểu tôi, luôn chủ động giải thích, động viên cô học trò đến từ Việt Nam.
Hôm trước, tôi tham gia một kỳ thi quan trọng. Cô Binet đến từ sớm, chuẩn bị một chỗ cho riêng tôi. Trên bàn, có một mảnh giấy in dòng chữ động viên được cô dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh và tiếng Việt.
"Yumi, em đã tiến bộ rất nhiều từ khi em vào trường. Hãy tập trung vào các câu hỏi, vì cô tin em biết câu trả lời đúng. Em cần đặt niềm tin vào chính mình".
Đọc xong, tôi được tiếp thêm động lực rất nhiều và cảm động vì tình cảm cô dành cho tôi, bất chấp màu da, ngôn ngữ.
Là học sinh, tôi luôn trân trọng những điều các thầy cô giáo làm để giúp đỡ học sinh tiến bộ. Khi còn ở Việt Nam, tôi từng là học sinh cá biệt, lười học nhưng khi tới Pháp, được giáo viên có tâm và bạn bè hỗ trợ, tôi đã thay đổi rất nhiều.
Theo Zing