leftcenterrightdel
Zahra sinh sống ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: CNN 

Mùa hè năm 2021, khi còn là sinh viên tại Afghanistan, nữ sinh Zahra (20 tuổi) có “rất nhiều bạn”.

“Chúng tôi từng rất hạnh phúc khi được ở bên nhau. Chúng tôi cùng học bài, đôi khi tụ tập với nhau, và đạp xe”, hãng tin CNN dẫn lời Zahra. 

Nhưng cuộc sống hiện tại của Zahra đã hoàn toàn khác. Cô gái trẻ không thể đi đạp xe, không thể đến trường, hoặc đi bộ ra ngoài mà không có mạng che mặt, và phải chứng kiến những người bạn của mình trốn khỏi Afghanistan. Những gì Zahra có thể làm ở hiện tại là ngồi ở nhà, và lo lắng cho tương lai của mình. 

“Khi tôi đứng trước gương, nhìn thấy chính mình, tôi chỉ thấy một Zahra hoàn toàn khác so với 2 năm trước. Tôi cảm thấy buồn khi nhớ về quá khứ”, Zahra tâm sự. 

Ngày 15/8 năm nay đánh dấu 2 năm lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát Afghanistan, giữa lúc quân đội Mỹ tiến hành rút quân sau gần 20 năm đồn trú tại quốc gia Trung Á. 

Với những phụ nữ Afghanistan như Zahra, cuộc sống dưới sự cai trị của Taliban ngày càng trở nên đàn áp và tàn bạo.

Bà Mahbouba Seraj, một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Afghanistan, cho biết “Không còn thứ gọi là tự do của phụ nữ. Phụ nữ Afghanistan đang dần bị xóa bỏ khỏi xã hội, khỏi cuộc sống, khỏi mọi thứ từ quan điểm, tiếng nói, suy nghĩ, và vị trí”. 

Lời hứa khác xa thực tế

Khi lên nắm quyền vào năm 2021, ban đầu Taliban tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách điều hành đất nước ôn hòa hơn, và hứa sẽ cho phép phụ nữ được học lên bậc đại học. 

Nhưng thực tế sau đó, Taliban đã ra lệnh đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh, cấm phụ nữ học đại học và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ bao gồm của Liên Hợp Quốc. Thậm chí, phụ nữ bị hạn chế đi lại nếu như không có nam giới đi kèm, và cấm họ đến các địa điểm công cộng như công viên hay phòng tập thể dục.

Phụ nữ Afghanistan hiện không còn được làm việc trong hầu hết các ngành nghề. Mới đây nhất, hồi tháng Bảy, Taliban đã yêu cầu đóng cửa tất cả các thẩm mỹ viện trên cả nước. Trong khi đó, ngành công nghiệp này sử dụng khoảng 60.000 phụ nữ, và nhiều người trong số họ là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình. Điều này càng gây khó khăn hơn cho nhiều gia đình vốn phải vật lộn để kiếm sống.

leftcenterrightdel
Lính Taliban đứng canh trong lúc phụ nữ Afghanistan xếp hàng chờ phân phát thực phẩm. Ảnh: AP 

 

Với Zahra, một cô gái trẻ đam mê nghệ thuật, và từng muốn trở thành nhà thiết kế hoặc khởi nghiệp kinh doanh, không có điều nào là khả thi ở Afghanistan vào thời điểm hiện tại.

“Tôi đã 20 tuổi, và giờ là lúc tôi cần phải học hỏi. Nhưng tôi không được phép đi học. Tôi chỉ được ở trong nhà. Tôi lo lắng cho tương lai của mình, cho các chị gái, và cho tất cả phụ nữ Afghanistan”, Zahra tâm sự.

Khi không thể ra khỏi nhà, Zahra chỉ có thể dành thời gian  để vẽ tranh, đọc sách và tham gia bất kỳ lớp học trực tuyến nào có sẵn. Nhưng cô gái trẻ luôn cảm thấy ngột ngạt, giống như bị giam trong tù.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng Bảy, chính sách cai trị hà khắc của Taliban đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và tự tử, nhất là với những nữ thiếu niên đang bị ngăn cản theo đuổi con đường học hành.

Gần 8% số người được khảo sát nói rằng, họ biết được một cô gái hoặc phụ nữ từng có ý định tự tử. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay những hạn chế và khó khăn kinh tế còn làm gia tăng bạo lực gia đình, và hôn nhân ép buộc đối với nữ giới. 

Taliban đã nhiều lần tuyên bố phụ nữ Afghanistan được phép làm việc trong một số lĩnh vực nhất định miễn là tuân theo “các giá trị Hồi giáo”.

Ông Zabiullah Mujahid, một phát ngôn viên của Taliban, cho biết “phụ nữ Afghanistan vẫn đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, sở cảnh sát, văn phòng hộ chiếu, sân bay”.

Tuy nhiên, theo quy định của Taliban, nữ bệnh nhân chỉ được các nữ y tá và nữ bác sĩ chăm sóc. Trong khi lệnh cấm phụ nữ học đại học đồng nghĩa với việc tất cả nữ sinh y khoa không thể hoàn thành việc học và tốt nghiệp. Điều này sẽ dẫn tới sự thiếu hụt các nữ bác sĩ, nữ hộ sinh, và nữ y tá trong tương lai. 

Do đó, đối với những người Afghanistan trẻ tuổi đầy hoài bão, chạy trốn dường như là lựa chọn duy nhất còn lại.

“Tất nhiên, mọi người đều muốn được ở lại đất nước, bởi đó là quê hương. Nhưng tôi nghĩ không có lựa chọn nào để ở lại đây. Tôi phải đưa ra quyết định về tương lai của mình. Cách tốt nhất là rời khỏi đất nước”, Zahra chia sẻ. 

Theo vietnamnet