“Câu chuyện của hoa hồng” là bộ phim gần với đời thực. Ai trong chúng ta cũng có tình đầu, và phần nhiều mối tình ấy tan vỡ đầy tiếc nuối như tình đầu của Hoa Hồng với Trương Quốc Đống. Sau đó, Hoa Hồng gật đầu chớp nhoáng với Phương Hiệp Văn để rồi sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt cùng người chồng gia trưởng.
Nhưng sức hút của phim không chỉ là vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi - diễn viên nữ chính đóng vài Hoàng Diệc Mai - tên thường gọi của cô là Hoa Hồng, mà còn ở tính cách của nhân vật nữ này.
|
Một Hoa Hồng mạnh mẽ và đầy sức hút là hình mẫu lý tưởng cho các cô gái trẻ |
Trong cuộc hôn nhân những tưởng sẽ hạnh phúc, Hoa Hồng vấp phải sự kiểm soát gần như nghẹt thở của Hiệp Văn (diễn viên Lâm Canh Tân đóng), từ việc anh tự ý từ chối công việc của cô, cho đến việc không muốn cô mặc váy khi đi phỏng vấn xin việc...
Ngột ngạt đến vậy, cô quyết định ly hôn. Nhưng trong mấy năm lấy chồng từ lúc mang thai, sinh con, rồi khi con gái được 3 tuổi, Hoa Hồng đã tự học hết bằng cấp này đến bằng cấp khác. Đến mức chồng Hoa Hồng cho rằng cô quá rảnh rỗi, sao không dành thời gian rảnh ấy sinh thêm một đứa con trai.
Dù biết chỉ là phim, nhưng tình tiết nhỏ liên quan đến ý chí của Hoa Hồng khiến tôi thích thú. Chính vì luôn có sự chuẩn bị, sự cầu tiến cũng như không thoả hiệp với hoàn cảnh... Hoa Hồng mới có sức hút đặc biệt. Cô ly hôn Hiệp Văn, sau đó về Bắc Kinh và bắt đầu cuộc sống mới với tất cả những thứ cô đã chuẩn bị.
|
Một đoạn trong phim, chồng đề nghị Hoa Hồng mặc quần thay vì mặc váy đi phỏng vấn |
Nhưng thứ cô chuẩn bị lớn nhất không phải là các loại bằng tự học, mà chính là tinh thần không để bản thân bị bỏ bê, không để mình thụt lùi so với thế giới bên ngoài.
Tiếc rằng không phải phụ nữ nào cũng luôn giữ tinh thần tiến lên phía trước. Em họ tôi luôn cho người khác cảm giác em bị cuộc đời bỏ lại phía sau. Ngành xây dựng của em rể trước đây đem lại thu nhập ổn định nên em gái tôi yên tâm nghỉ việc tập trung lo con nhỏ, nay bé mới 4 tuổi. Lúc sung túc thì không có gì đáng nói, nhưng tới thời kỳ em rể tôi không có công trình, đồng nghĩa không có thu nhập thì em gái tôi vẫn vậy: phải đợi chồng phát tiền nhỏ giọt theo tháng, theo tuần.
Một lần đi siêu thị mua đồ dùng thiết yếu, con gái đòi mua bịch bánh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, thế là em không mua. Con bé thèm ăn và khóc toáng ở siêu thị. Không giữ được bình tĩnh vì vốn dĩ đã quá áp lực về tiền bạc nên đã kéo bé ra khỏi siêu thị và tét vào mông con mấy cái.
Tất nhiên sau đó bà mẹ hối hận, em hiểu do không có thu nhập nên không làm chủ được chi tiêu. Em tìm cách xin việc, nhưng vì nghỉ làm đã lâu, lại không cập nhật kiến thức mới nên em mãi không xin được việc gì. Tính tới tính lui, em mượn một triệu đồng để tạm gọi là khởi nghiệp.
Lúc đầu em mua trái cây về bán, hôm đầu đông khách nên em rất hào hứng. Vài hôm sau bán chậm, em bắt đầu nản. Vì là tay ngang nên có hôm mua nhầm trái cây chất lượng xấu và em bất đầu than vãn.
Rồi em ngừng bán trái cây, chuyển sang nấu bún riêu. Em nghĩ ngày bán ít cũng 20 tô, ai ngờ bài em đăng trên mạng rất ít tương tác. Bán được dăm bữa em báo nghỉ vì "ăn bún ế ngán quá rồi chị ơi!".
Em nản vì bán ế, nhưng em không nghĩ vì thiếu kỹ năng nên em chưa biết cách nấu thật ngon hay chụp hình hay đăng bài hấp dẫn thu hút khách... Em đổ ngay cho lý do đơn giản nhất trên đời: "Không có giang buôn bán". Cuối cùng em chấp nhận quay lại nhận tiền của chồng để lo liệu chi tiêu trong nhà.
|
|
Lưu Diệc Phi không cho phép bản thân bị tụt lại phía sau |
Xung quanh ta có không ít người như em họ tôi: Bỏ bê bản thân, cho phép mình tụt lại phía sau, càng lúc càng thiếu kỹ năng, thiếu tự tin... và thấy chuyện gì cũng khó. Trong trường hợp xui rủi lỡ có "lấy nhầm chồng" cũng không dám ly hôn vì không biết làm gì nuôi con.
Tôi vẫn kiên nhẫn nhắn tới cô em: Không gì là muộn, bước từng bước một là được, miễn đừng cho phép mình đứng mãi phía sau. Em có thể bắt đầu học một thứ gì đó miễn phí trên mạng, đôi khi việc học chưa kiếm được tiền ngay, nhưng sẽ giúp ta tự tin, mới mẻ mỗi ngày...
Theo phụ nữ TPHCM