Như nhiều người làm việc trong ngành du lịch, Valentina Miozzo, đến từ vùng Emilia Romagna (miền bắc Italy), chứng kiến công việc hướng dẫn viên của mình đột ngột biến mất khi đại dịch ập đến, theo CNN.

Italy đã trải qua vài giai đoạn bùng dịch và phong tỏa ác liệt cho đến khi tình hình dần ổn định lại. Đó cũng là lúc Valentina cuồng chân trở lại.

Vì vậy, khi nhận được lời đề nghị đến Bắc Cực để quản lý một nhà nghỉ vào tháng 9 năm ngoái, cô ngay lập tức nhận lời.

                                                                                Valentina Miozzo là một hướng dẫn viên kiêm blogger về du lịch đến từ Italy.


Chuyển đến nơi thời tiết khắc nghiệt


“Cuộc sống của tôi luôn gắn với chuyện rong ruổi. Tôi xa nhà khoảng 6 tháng trong năm. Đến Bắc Cực chưa bao giờ nằm trong dự định nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá”, chủ nhân của blog du lịch Viaggiare Libera nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Valentina chuyển ra nước ngoài sinh sống. Cô từng ở London suốt 3 năm.

Những năm gần đây, cô tập trung nhiều hơn vào các vùng khí hậu nóng, dành ba tháng ở Ấn Độ, Indonesia và Senegal, cũng như một năm ở Đông Nam Á. Điều này khiến quyết định đến Bắc Cực càng ngẫu nhiên.

Tháng sau đó, cô chuyển đến Kongsfjord, một vùng hẻo lánh cách nơi cô sống 3.842 km. Kongsfjord chỉ có khoảng 28 cư dân, so với dân số 185.000 người ở quê nhà.

“Siêu thị gần nhất cách 25 km, còn bệnh viện là 321 km. Sân bay địa phương có diện tích nhỏ xíu. Vào mùa đông, gió to và băng ở khắp mọi nơi, cư dân đến cửa hàng tạp hóa 2 tuần/lần vì khó di chuyển trong điều kiện xấu”.

Valentina cho hay trước khi lên đường, cô không đặt ra bất kỳ kỳ vọng nào. Cô biết rõ mình sẽ đến một nơi biệt lập và sinh hoạt thay đổi hoàn toàn.

                                                        Tới sống ở Bắc Cực, nữ blogger tập làm quen với thời tiết khắc nghiệt, hiện tượng đêm trắng vào mùa đông.


"Ngay sau khi tôi chuyển đến, những đêm trắng vùng cực đến. Tháng 12 và tháng 1 không hề có ánh sáng mặt trời. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, sống 2 tháng hoàn toàn trong bóng tối. Nhưng trên thực tế, điều đó không đáng lo ngại bằng việc trời sáng 24/24”.

Từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7, Kongsfjord không có hoàng hôn, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, dẫn đến chứng khó ngủ.

“Thời tiết khắc nghiệt đã dạy tôi điều quan trọng. Khác với những nơi náo nhiệt, có thể tương tác với nhiều người, đến nơi hẻo lánh, bạn cần tìm năng lượng trong chính mình”, cô cho hay.

Ngoài ra, Kongsfjord vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường. Valentina không phải đeo khẩu trang trong suốt nhiều tháng ở tại đây.

                                                                                Vùng đất Kongsfjord nằm ở cực Bắc của Na Uy.


Quyết định đúng đắn


Sau nhiều tháng ở lại vùng đất hẻo lánh ở Bắc Cực, Valentina càng muốn thúc đẩy hình thức du lịch bền vững - điều cô đã ủng hộ từ năm 2007.

"Trước đại dịch, nhiều người đi du lịch với tâm thế cần thể hiện mình đang được đi đây đi đó bằng cách chụp thật nhiều ảnh và tải chúng lên mạng xã hội. Du lịch đã mất đi ý nghĩa giúp các cá nhân tự khám phá".

"Giờ đây, dịch bệnh chắc chắn sẽ thay đổi cách thức du lịch của chúng ta. Du lịch hướng về thiên nhiên, môi trường tự nhiên đã trỗi lên trong năm vừa qua. Tôi hy vọng điều đó sẽ khiến mọi người có ý thức tôn trọng, bảo vệ hơn", cô nói.

Đáng nhẽ, thời gian lưu lại Bắc Cực của Valentina đã kết thúc từ tháng 4 song cô quyết định thuê nhà và ở lại Kongsfjord thêm 2 tháng.

Nữ blogger không vội quay lại Italy. Cô chuẩn bị chuyển tới quần đảo Svalbard nằm ở điểm cực Bắc của Na Uy, nơi cư trú của gấu Bắc Cực.

Sau một tháng lưu lại Svalbard, Valentina sẽ di chuyển tới quần đảo Lofoten, nơi cô làm việc cho một nhà nghỉ khác.

Vào mùa thu, nếu tình hình du lịch thuận tiện trở lại, cô sẽ cân nhắc trở lại Italy.

"Tôi chọn nghề nghiệp hiện tại vì có thể du lịch trong lúc đang làm việc. Tôi đã có mối thân tình đẹp đẽ với với người dân Kongsfjord. Chắc chắn tôi sẽ quay lại thăm họ trong tương lai", cô nói.

Theo Zing