Vương Lợi

Vương Lợi ý thức được rằng cô đang trải qua một sự kiện lớn trong đời người. Bầu không khí có chút quen thuộc này đã khuấy động nỗi sợ hãi và hoảng loạn ẩn sâu trong tim cô trong hơn mười năm.

Vương Lợi, một người phụ nữ gốc Miên Trúc, Tứ Xuyên, từng là nhân chứng của trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008. "Khi trận động đất xảy ra, tôi đang ở thị trấn Hán Vương, thành phố Miên Trúc. Sau đó, nơi này được xếp vào khu vực thảm họa nghiêm trọng."- Vương Lợi nói- "Nhà sụp xuống, bạn bè xung quanh tôi rất nhiều người gặp nạn. Tôi đã thoát được ra, rồi sau đó ngồi đợi, mãi tới khi trời tối mới thấy mẹ tôi đến đón."

Vương Lợi luôn nhớ cảnh tượng khi cô về nhà với mẹ. Sau trận động đất, mọi người đều hoảng loạn, không thấy một chiếc xe nào trên đường. "Mẹ tôi và tôi đều thấm mệt và đói. Chúng tôi đi bộ gần 10 km, có rất nhiều người bị thương ở khắp mọi nơi. Chúng tôi sợ hãi và bất lực." 

Sau trận động đất, nhiều tình nguyện viên đã đến khu vực thảm họa. Nhờ sự giúp đỡ của họ, gia đình Vương Lợi đã được ổn định lại sau đó. Lần này, tuy có chút sợ, nhưng cảm giác hoảng loạn sau khi nhận được tin nhắn phong thành cũng nhanh chóng qua đi, Vương Lợi chọn ở lại thành phố. Cô đăng ký tham gia đội xe an ninh cộng đồng, trở thành một lái xe tình nguyện.  

Vương Lợi và chiếc xe đưa đón cư dân.

Vương Lợi cho biết cô muốn làm một điều gì đó cho người Vũ Hán. "Thành phố đã đóng cửa. Nhiều người sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại. Tôi có thể lái xe và có thể đưa đón họ." Vương Lợi nói rằng khi cô đăng ký làm tình nguyện viên, cảnh tượng cô và mẹ cô đi bộ về nhà vào năm đó vẫn còn phảng phất trong tâm trí cô.

Vương Lợi nói rằng "tình nguyện viên" là một danh hiệu cao quý trong suy nghĩ của cô. "Vào thời điểm đó, chúng tôi ở trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không có gì ăn, các tình nguyện viên sẽ gửi đồ ăn. Không có chỗ ở, các tình nguyện viên sẽ dựng lều cho chúng tôi, khiến chúng tôi lúc đó cảm thấy vô cùng an tâm. Bây giờ tôi có khả năng, tôi cũng muốn làm điều gì đó để khiến người khác cảm thấy an tâm."

Sau trận động đất, Vương Lợi được chỉ định đi thực tập tại một nhà máy ở Bắc Kinh, cô rời khỏi quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới từ đó. Năm 2018, Vương Lợi đến Vũ Hán, trở thành một nữ tài xế taxi qua mạng.   

Vương Lợi đã không nói chuyện với gia đình về việc mình làm tình nguyện viên ở Vũ Hán. Cô  sợ gia đình sẽ lo lắng. Nhưng sau đó mẹ cô vẫn biết chuyện. Bà không phản đối mà nói với cô rằng:  "Hãy tự bảo vệ mình trước, sau đó con có thể giúp nhiều người hơn".

Kể từ khi gia nhập nhóm cộng đồng vào ngày 25/1, Vương Lợi đã cung cấp dịch vụ đi lại cho cư dân được hơn 1 tháng. Có rất nhiều người cao tuổi trong khu cư dân Lidao Garden ở quận Hồng Sơn, nơi Vương Lợi phục vụ. Không ít người trong số họ mắc các bệnh mãn tính, và Vương Lợi đưa đón họ tới bệnh viện.    

"Bà Ngô, 73 tuổi, bị suy thận nặng và phải đến bệnh viện để lọc máu 3 lần một tuần. Bà cụ  không khỏe, nhưng mỗi lần đến cửa bệnh viện, bà đều tự ra khỏi xe vào viện và không cho tôi đưa. Bởi vì bà sợ tôi sẽ bị lây bệnh." Vương Lợi nói, chi tiết nhỏ này đặc biệt khiến cô cảm động.

Ngoài việc đưa đón cư dân, Vương Lợi còn hỗ trợ cộng đồng vận chuyển đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm hàng ngày. "Chúng tôi cũng sắp xếp ca đêm để đáp ứng với tình huống khẩn cấp vào ban đêm, như nhu cầu y tế của người dân." Vương Lợi nói rằng cô đã chạy hơn 5.000 km trong tháng này, đó là một quãng đường khó quên trong cuộc đời cô.

Làm việc trên tuyến đầu của trận chiến, Vương Lợi cảm nhận rõ quá trình dịch bệnh từ lúc bùng phát nghiêm trọng, cho tới khi được khống chế dần dần, vật tư y tế từ ban đầu thiếu thốn trầm trọng, cho tới lúc toàn quốc viện trợ, tâm tình người dân từ lúc bi thương tuyệt vọng nay đã dần trở nên lạc quan tươi tỉnh.    

Ví dụ, lúc đầu, vật tư y tế như đồ bảo hộ rất khan hiếm. Một bộ đồ bảo hộ, Vương Lệ mặc trong 3-4 ngày, mặc xong xịt khử trùng, ngày hôm sau lại mặc tiếp. Nhưng hiện tại, nhờ sự viện trợ đến từ khắp nơi trên cả nước, sự thiếu hụt vật tư đã được cải thiện đáng kể.  Công việc của Vương Lợi cũng đang thay đổi. Việc đưa đón những bệnh nhân được xuất viện dần trở thành công việc chính.   

Vương Lợi khử trùng xe sau khi đưa đón cư dân

Tất cả các loại dấu hiệu trên khiến Vương Lợi tin rằng "tình hình đang phát triển tốt hơn, không lâu nữa, cuộc sống sẽ trở lại bình thường."   

Phương Liên (Nguồn: QQ)