Nỗi đau khó nguôi ngoai của chị Waleeporn Gunan.

Sĩ quan hạng nhất Saman Gunan qua đời ngày 6.7 khi ông hết oxy trong lúc giúp thiết lập các thùng chứa khí dọc theo tuyến cứu hộ của hang động để giúp các chàng trai của đội bóng thoát thân. Một thành viên khác của đội lặn đã cố gắng điều trị sơ cứu cho anh trong nước, nhưng đã quá muộn.

Vợ ông, Waleeporn Gunan, nói với BBC rằng, bà “tự hào” về người chồng quá cố.

Anh hùng Gunan tham gia chiến dịch cứu hộ này với tư cách tình nguyện viên

"Khi nghe tin anh ấy ra đi, tôi như người đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống, tôi sử dụng niềm tự hào để kìm nén nỗi buồn đau của mình” – bà Waleeporn Gunan nói."Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều. Tôi thực sự yêu anh ấy. Mỗi ngày, trước khi anh ấy đi làm, chúng tôi nói rằng chúng tôi yêu nhau. Vào giữa trưa, chúng tôi nhắn tin cho nhau để xem người kia đã ăn trưa chưa. Vào buổi tối, khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy như thế nào. Saman từng nói, chúng ta không bao giờ biết khi nào chúng ta sẽ chết. Chúng tôi không thể kiểm soát điều đó, vì vậy chúng tôi cần phải trân trọng mỗi ngày được sống”.

Chị Waleeporn kể rằng chồng chị rất thích giúp đỡ người khác. “Anh ấy thích làm việc thiện và sẽ rất vui khi hoàn thành được một tâm nguyện nào đó”. 

Theo Lao động